mạng nhện lớn chưa từng thấy, trong bóng tối đen tuyền, chỉ có những sợi
tơ nhện mỏng manh là ánh lên lấp lánh.
Lát sau, anh trông thấy một vật thể trăng trắng treo lủng lẳng đang lờ mờ
hiện lên từ lớp mạng nhện. Ban đầu, trông nó giống cái kén đang nuôi
mình, nhưng ngay lập tức, anh nhận ra bộ kimono trắng dành cho người
chết. Thì ra, một xác chết xấu số đã trở thành thức ăn cho loài nhện và bị
các vòng tơ cuốn lại chẳng khác gì kén tằm.
Nhìn kĩ thì xác chết ấy mang mặt người.
Tùy từng góc độ mà lúc thì anh nhìn ra Komoda Kazuya, lúc lại thành
người anh trai quá cố.
Bỗng nhiên, xác chết bắt đầu đung đưa. Lớp mạng nhện rung lắc dữ dội.
Con nhện đã trở về...
Giấc mơ luôn kết thúc ở đó mà không xuất hiện bóng dáng con nhện, còn
Wakatsuki tỉnh giấc trong tình trạng toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Anh có cảm giác chừng nào chưa giải quyết xong vụ Komoda Kazuya,
chừng đó cơn ác mộng vẫn sẽ ám ảnh anh.
- Được rồi, cậu mau ra ngoài thay đổi không khí đi!
Kasai vỗ mạnh vào vai Wakatsuki.
Ngày 13 tháng Sáu, Thứ Năm.
Wakatsuki thò đầu ra ngoài cửa sổ căn hộ. Trời vẫn tối sầm dù lúc này đã
là 8 giờ 40 phút sáng. Cả bầu trời đang bị bao phủ bởi tầng mây ảm đạm.
Đám mây đen kịt phía biển Nhật Bản dường như đang sà xuống thấp hơn.
Có lẽ mạn Fukui mưa rồi cũng nên.
Cơn gió Đông thổi tới từ hướng hồ Biwa như lần theo hơi ẩm. Wakatsuki
nhét chiếc ô gấp hiệu Viva vào cặp xách.
Chiếc xe đạp địa hình hiệu Cannondale dựng trước cửa ra vào. Bình
thường anh vẫn dùng nó để đi làm nhưng hôm nay đã xin phép đi công
chuyện nên không cần ghé qua chi nhánh nữa.
Ra khỏi khu nhà trọ rồi đi bộ một đoạn về phía Nam sẽ tới đường Oike
với chiều rộng mặt đường lên tới 50 mét. Cùng với đường Gojo, đây là con
đường lớn nhất trong số các đường chạy theo hướng Đông-Tây của Kyoto.
Nó miễn cưỡng được mở rộng từ thời chiến, trở thành kết quả của công