Kasai nói với niềm tự hào, chính vì thế mà đường sắt tư nhân của Kansai
Thấy bộ mặt ngờ vực của Wakatsuki, Kasai bèn đưa ra đủ các ví dụ để
minh chứng cho sự phát triển sớm của Kansai, chẳng hạn như vùng này phổ
cập cửa soát vé tự động sớm hơn hẳn Tokyo. Anh còn ra sức thuyết phục
đến văng cả nước miếng rằng ngay cả tuyến Nankai Koya mà Wakatsuki
đang ngồi lúc này cũng đã tự động hóa cửa soát vé toàn tuyến từ hai mươi
năm trước rồi.
Sau khi ra khỏi nội thành Osaka, tuyến Koya sẽ dẫn đến các thành phố
thuộc phía Nam tỉnh Osaka như Sakai, Sayama và Tondabayashi. Đến ga
Kitanoda, Wakatsuki đổi từ tàu tốc hành sang tàu chặng ngắn.
Ga kế tiếp là Sayama. Nơi đây vẫn còn kha khá đồng ruộng nên
Wakatsuki có thể ngắm cảnh mưa táp vào cánh đồng lúa bạt ngàn. Qua cửa
sổ tàu, anh nhìn thấy những hạt bong bóng li ti được tạo nên từ những hạt
mưa và những lá mạ xanh rì oằn mình trước gió. Khung cảnh này gợi lên
hình ảnh người nông dân Nhật Bản hay sao mà nó khiến tâm hồn anh trở
nên êm dịu đến kì lạ.
Wakatsuki nhớ hồi còn nhỏ, vào mỗi chiều thứ Bảy tan học về, anh trai
sẽ cùng anh ra cánh đồng gần nhà. Thi thoảng họ cũng bắt tôm đồng, nhưng
mục đích chính là bắt các loại côn trùng nước. Thu hoạch vào những ngày
mưa nhiều đến bất ngờ, vậy nên nếu mưa nhỏ, hai anh em sẽ không quản
ngại che ô và say sưa lùng sục ruộng bùn với cái vợt gắn trên đầu ống tre.
Anh không động lòng trước đám gọng vó hay bọ vẽ, nhưng cứ hễ nhìn thấy
những con bọ nước thuôn dài xinh đẹp là tim anh như nhảy thót lên. Đa
phần côn trùng nước đều là loài quỷ hút máu chuyên đi hút dung dịch các
vật sống khác, song với Wakatsuki, chúng lại có sự lôi cuốn kì lạ đến mức
khó mà ghét cho được. Anh yêu thích nhất họ bọ xít và bọ ngựa nước.
Anh trai anh vẫn luôn quăng vợt với động tác điêu luyện và bắt được vô
số côn trùng, trong khi Wakatsuki bé bỏng hẵng còn sợ sệt trước dáng vẻ
khổng lồ của chúng đến mức không dám sờ tay vào. Nhưng có lần, may
mắn không ngờ, anh đã bắt được một con bọ ngựa nước. Đêm ấy, cứ nghĩ