đến việc đang được ở chung phòng cùng con bọ ngựa là anh lại hưng phấn
không ngủ nổi. Anh trai Wakatsuki thử căng vợt lên trên bể cá để cho nó ăn
nhưng đáng tiếc, con bọ ngựa nước đã chết ngay sau đó. Suốt một thời gian
dài, Wakatsuki vẫn còn mãi mơ đến con bọ ngựa.
Tàu điện đã tới đích đến Wakayama ở ga Kongo. Nếu cứ đi thẳng về ga
cuối, chắc chắn sẽ đến được núi Koya - nghĩa trang của huyện Wakayama,
tên tuyến đường sắt Koya cũng bắt nguồn từ đó.
Wakatsuki xuống tàu và nhìn đồng hồ. Đã quá 10 giờ. Mưa vẫn chưa
ngớt.
Trước nhà ga có một bùng binh, tiến lên thêm một chút là con dốc thoai
thoải, hai bên đường là khu dân cư và những tòa nhà chờ bán.
Wakatsuki xòe chiếc ô gấp. Không có bản đồ dân cư Osaka ở chi nhánh
nên anh chỉ còn biết dựa vào mấy dòng ghi chép lúc hỏi đường qua điện
thoại. May sao mưa cũng ngớt dần, anh tìm ngay ra nơi cần tìm trong khu
dân cư.
Kiểm tra đúng bảng tên đề chữ “Onishi”, anh bèn bấm chuông cửa. Một
lát sau, cánh cửa sắt từ từ hé mở. Một phụ nữ trung niên cao ráo đeo kính
nhìn chăm chăm vào Wakatsuki với vẻ mặt bối rối. Ôm lấy chân chị ta là
một bé gái chừng 5 tuổi. Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe ngước nhìn
Wakatsuki. Con ngươi đen láy, phần lòng trắng ngả sắc xanh, trông cô bé
như búp bê Pháp.
- Tôi là Wakatsuki, đến từ công ty Bảo hiểm Nhân thọ Showa, chi nhánh
Kyoto. Hôm trước tôi đã mạn phép gọi điện. Chị có phải là Onishi Mitsuyo
không ạ?
- Vâng, mời anh vào.
Onishi mời Wakatsuki vào nhà nhưng không có ý định nhìn vào mắt anh.
Có lẽ chị ta vốn không phải kiểu người ngoại giao tốt. Vậy thì đúng là
không hợp với công việc nhân viên ngoại vụ rồi, Wakatsuki nghĩ bụng.
Trong nhà còn có một bé trai khoảng 4 tuổi đang ngoan ngoãn ngồi trên
ghế đọc sách tranh.
- Nhà tôi hơi bừa bộn...