Onishi Mitsuyo phân trần, và cũng khó mà nói là chị ta đang khiêm tốn.
Trong khoảng không gian vốn đã chật hẹp, không chỉ có đồ gia dụng nhồi
nhét vào mọi ngóc ngách mà cả đồ chơi của hai đứa bé cũng bày tung tóe,
thành ra khung cảnh tạp nham dường như đã thành trạng thái bình thường
của ngôi nhà này.
Vừa ngồi xuống chiếc sofa bằng da tổng hợp có vẻ rẻ tiền trong phòng
khách, Wakatsuki đã chạm phải thứ gì dinh dính. Một viên kẹo ngậm dở
nhèo nhằng bám vào khuỷu tay anh. Wakatsuki lấy khăn tay ra lau nhưng
cũng không cảm thấy quá khó chịu. Đây là những chuyện không thể tránh
khỏi trong một căn nhà có trẻ nhỏ, nhất là nếu nhớ lại cảm giác rùng rợn
bất thường ở nhà Komoda thì vẻ bình thường nơi đây còn khiến anh an tâm
hơn nhiều.
- Anh mất công lặn lội từ Kyoto tới đây mà tôi lại chẳng có mấy chuyện
để kể...
Onishi Mitsuyo vừa rót hồng trà vừa nói. Trà dùng kèm với một lát
chanh và một thanh đường. Wakatsuki nói lời cảm ơn và lén thò tay vào
cặp bật nút nguồn của máy ghi âm.
- Về chuyện mời tham gia bảo hiểm, tôi đã thuật lại gần như mọi điều
cho anh Yasuda ở chi nhánh Nam Osaka rồi…
Hình như Mitsuyo muốn ám chỉ rằng, lấy hợp đồng là việc của nhân viên
ngoại vụ nhưng thẩm định là việc của chi nhánh.
- Vâng, nhưng hôm nay tôi đến gặp chị vì chuyện khác. Nghe nói chị
Onishi và Komoda Sachiko là bạn từ thuở nhỏ, đúng không ạ?
- Đúng rồi. Nhưng học hết tiểu học, tôi hoàn toàn không gặp lại Komoda.
- Trường tiểu học của chị ở đâu vậy?
- Trường tiểu học K… Ở thị trấn K của Wakayama.
Wakatsuki sực nhớ ra đó là nguyên quán của Komoda Sachiko.
- Hai người đã học cùng nhau suốt sáu năm sao?
- Đúng vậy, nhưng quả thực chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều.
Tôi có cảm giác Komoda mắc chứng tự kỉ nên hầu như không nói chuyện
với ai trong lớp. Cậu Kosaka thì có gì đó hơi đáng sợ.
- “Cậu Kosaka”? Chồng của Komoda Sachiko cũng học cùng lớp chị ư?