chúng tôi cái nhìn sâu sắc về truyền thông, vai trò lãnh đạo và vai
trò của những người đi theo. Tất cả thật tuyệt vời!
Sau buổi đó, tôi tìm đọc ngay cuốn sách The Art of Possibility do
Zander và vợ, Rosamund Stone Zander, cùng viết. Trong cuốn
sách, có một câu chuyện minh họa rất sinh động và thú vị về tầm
quan trọng của lãnh đạo ngược và cách gia tăng giá trị cho lãnh đạo và
tổ chức. Benjamin Zander viết:
Một trong những nghệ sĩ tài năng và thành công tột bậc mà tôi
biết, trong hàng chục năm trời, vẫn giữ một vị trí rất khiêm
nhường là một nghệ sĩ chơi violin trong một dàn nhạc hàng đầu
nước Mỹ. Eugene Lehner từng là nghệ sĩ chơi violin của nhóm tứ
tấu huyền thoại Kolisch (Kolisch Quartet) và là người thầy
hướng dẫn của nhóm tứ tấu đàn dây nổi tiếng Juilliard (Juilliard
String Quartet) và vô số các nhóm đồng diễn khác… Đã rất
nhiều lần tôi hỏi ý kiến ông về những rắc rối chuyên môn sự
hiểu biết uyên thâm về âm nhạc của Lehner như luồng ánh sáng
chói lọi khiến mắt tôi sáng rõ hơn!
Zander không biết đã có vị nhạc trưởng khét tiếng là kiêu ngạo
nào từng xin ý kiến và cầu viện đến kiến thức, kinh nghiệm lãnh
đạo và trình diễn của Lehner chưa? Và đây là câu trả lời của Lehner:
Trong năm đầu tiên tôi chơi cùng dàn nhạc, một hôm,
Koussevitsky chỉ huy dàn nhạc chơi một bản nhạc của Bach và hình
như kết quả không được như mong muốn – đơn giản là vì mọi thứ
không đi đúng hướng. May thay, lúc đó bạn ông, nhà sư phạm và
nhạc trưởng vĩ đại Nadia Boulanger tình cờ có mặt trong buổi diễn
tập. Koussevitsky nắm lấy cơ hội thoát khỏi tình thế ngượng
ngùng và lúng túng bằng cách gọi to: “Nadia, cô lên đây và chỉ
huy dàn nhạc giúp tôi được không? Tôi muốn ngồi sau khán
phòng để nghe xem thế nào.” Nhà sư phạm Boulanger bước lên,