buôn bán thì má Hạ càng thua lỗ và có nhiều trái cây cúng Phật hơn.
Thời gian này, nhiều sinh viên Nha Trang học ở các trường đại học
Sài Gòn và Đà Lạt kéo về rất đông. Họ thường mời Ngọc Bích đi chơi suối,
thăm vườn và tham quan nhà Thủy Tạ ở Suối Dầu. Mỗi lần được mời đi
chơi, Ngọc Bích thường kéo Hạ đi cùng. Và mỗi lần đi chơi như thế, len lỏi
giữa những vườn cây, Hạ cảm thấy nhớ nhóm bạn cũ, nhớ tiếng cười nói
rộn ràng, tự nhiên ngày nào. Nhóm bạn Ngũ cô nương “xóm nhà lá” của
bọn Hạ thì hồn nhiên giành giựt, nói cười ồn ào, trái lại, Ngọc Bích thì
chừng mực, phớt lờ và bất cần. Mặc cho vườn có nhiều ăn trái bao nhiêu,
Ngọc Bích không thèm hái trái nào. Thỉnh thoảng con nhỏ níu nhẹ các cành
có trái để ngắm chúng rồi thả ra cho chúng trở về vị trí cũ. Các anh chàng
cựu sinh viên Sài Gòn và Đà Lạt dùng những bản nhạc tình yêu ngoại quốc
huýt gió liên hồi “ Tất cả tình yêu anh chỉ dành cho em...”, “...yêu anh, yêu
anh nghe em bằng muôn trái tim...” để mong thố lộ tình cảm của mình. Họ
thi nhau chăm sóc tận tình từ thức ăn đến nước uống, và tìm hái những trái
cây đặc biệt nhất để dành cho người đẹp.
Trên đường về, Ngọc Bích hành tội các chàng cùng đưa Hạ về đến
tận nhà. Tới cổng nhà Hạ, Bích đưa cho Hạ tất cả trái cây mà công trình các
chàng chọn lựa suốt cả ngày. Hạ vừa ái ngại khi phải nhận những cái mà
không phải dành cho mình, vừa thấy tộicho mấy anh chàng bị “hành hạ tàn
nhẫn”. Văy mà lời nói của Ngọc Bích như là sự bắt buộc:
- Đan Hạ đem hết tất cả những trái cây này vào nhà đi. Cho
Thảo Vy nữa!
-Nhưng...
- Không nhưng gì hết! Ngọc Bích không thích lấy cái gì cả.
Ngày mai đi học, mình gặp lại.
Hạ như đối diện một đóa hoa lạ. Ngọc Bích không những đẹp
ngoài dung mạo mà sự cao ngạo của con nhỏ như là một đóa hoa với hương
sắc khó tìm. Những người đẹp trong trường Hạ thường bị theo dõi kỹ
không kém gì những ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng. Mấy đứa trong trường
đồn Ngọc Bích yêu anh chàng nào đó rất “đẹp trai, con nhà giàu và học
giỏi”. Anh chàng này được du học tại Mỹ vì đậu ưu trong kỳ thi Tú Tài