Bởi vì không còn được đi học thêm và chương trình học thay đổi
hoàn toàn nên Hạ dành hết thời giờ cho việc học để chuẩn bị ôn thi. Song
song với việc bận học, Hạ dành thời gian cho quyển lưu bút. Mỗi ngày đến
trường, Hạ thường mang nó theo để đưa cho bạn bè ghi những giòng chữ
kỷ niệm.
Một bàn tay tuyệt đẹp với những ngón ngòi viết thon mền đưa
tập vở trước mặt Hạ:
- Có phải Đan Hạ đang tìm cái này không?
Hạ ngước lên và hồi hộp. Ngọc Bích, người bạn lớp trưởng xinh
đẹp và duyên dáng nhất của trường đang đứng trước mặt Hạ. Hạ cảm thấy
bối rối khi gần người bạn gái có vẻ đẹp thanh tú như tây phương này. Cầm
tập vở, lật vội những trang giấy bên trong, Hạ gật đầu với ánh mắt biết ơn:
- Ngọc Bích thấy nó ở đâu vậy?
- Trên bàn của giáo sư đó! Đan Hạ để quên ở đó hả?
- Không phải! Hạ đưa cho Đoan Hạnh để Đoan Hạnh viết cho Hạ.
Chắc Hạnh để quên.
-Vậy Đan Hạ đưa lại cho Đoan Hạnh đi, nếu không Đoan Hạnh sẽ đi
tìm đó. Ngọc Bích không biết tưởng Đan Hạ bỏ quên nên đưa lại.
- Sắp đến tiết học rồi. Sau giờ học Hạ sẽ đưa lại cho Đoan Hạnh.
Hạ cảm ơn Ngọc Bích.
Nói xong, Hạ hy vọng Ngọc Bích sẽ đi ngay để khỏi phải ngượng
nghịu khi tiếp xúc gần gũi với con nhỏ. Sắc đẹp và sự học giỏi cực kỳ của
Ngọc Bích làm Hạ cảm thấy thua sút và mặc cảm khi phải tiếp xúc cận kề.
Thế nhưng, Ngọc Bích dịu dàng hỏi:
- Ngọc Bích có thể ngồi ở đây không?
Hạ nhíu mày nhìn chiếc ghế dài mà mình đang ngồi rồi nhìn những
dãy ghế trống khác trước mặt.
Trong lớp học cũ, Ngọc Bích thường ngồi ngoài dãy bàn cuối lớp.
Cô nhỏ này thường ghi điểm danh rồi đến văn phòng cô Tổng giám thị báo
cáo. Mặc dù ăn mặc đơn giản trong chiếc áo dài tơ trắng và đôi guốc gỗ
vông với đôi quai nhựa trong giản dị, nhưng cái mũi cao thanh tú cộng
thêm mái tóc dài thẳng mượt đã làm tăng thêm cho cô nhỏ hình ảnh cao