- “Tìm đâu những ngày thơ ấu qua? Tìm đâu những ngày xanh như
mộng? Tìm đâu những ngày thơ? Tìm đâu những chiều mơ? Tìm đâu biết
tìm đâu bây giờ...”
Tiếng hát đột nhiên ngưng bặt. Hạ thò đầu ra sân:
-Hát nữa đi Hạnh!
Đoan Hạnh đứng dậy, mang vỏ khoai đi ra giếng, hát tiếp:
“...Còn đâu những ngày chưa biết yêu. Chỉ thấy thấy lòng nhớ nhung
nhiều rồi đêm ta nằm mơ, Hồn say ta...”
Nhớ đến đóa hoa “pensée” của Đoan Hạnh ngày xưa, trái tim
Hạ như bị ai bóp nát. Hạ cắt ngang:
- Thôi, mi đừng hát bài này nữa.
Đoan Hạnh nói to vọng vào phòng:
- Hạ!
- Gì?
-Tau đập một cái là mi bẹp dí nghe chưa!
-Sao?
-Lúc thích, mi yêu cầu tau hát, lúc khùng khùng bắt tau ngưng. Mi nỡ
lòng nào đối xử với ca sĩ “nổi danh” như rứa?
Hạ bước ra sân. Đoan Hạnh chú tâm đập cái rổ tre xuống sân giếng
cho những mảnh vỏ khoai rớt ra. Thấy con nhỏ không chút mảy may nhớ
chuyện cũ, Hạ tiếp tục tranh cãi:
-Tụi bây khùng thì có. Thời buổi này thiên hạ ăn khoai mì đến mòn
răng vậy mà còn làm bánh khoai mì đem bán. Ai mà thèm mua!
-Vy ơi! Có lửa cho tau hui miệng con ni. Nó ăn mắm, ăn muối, nói
bậy bạ tụi mình bán ế mần răng?
Nhìn thấy đồ đạc nấu nướng ngổn ngang ngoài sân, Hạ chán nản trở
vào nhà.
Chiều chiều, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đoan Hạnh và Thảo Vy
thường đem các thứ đến góc đường Yersin để bán. Đến tối mịt, hai đứa kéo
nhau về, lục đục dọn dẹp, chia tiền lời và chia những chiếc bánh còn sót lại.
Mặc dù không thích Đoan Hạnh và Vy đi bán bánh khoai mì, không thích
đến chỗ hai đứa bán nhưng Hạ thích chờ xem kết quả lời lỗ của hai đứa.