Cung Thị Lan
Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm
Chương Hai
Nghe tiếng Anh gọi ơi ới ngoài đường, Hạ vội thò đầu ra khỏi bức tường
thành.
- Im đi khỉ. Ta nghe rồi. Ta đang chuẩn bị ra đây, la to chút nữa là
bác trai của ta tóm cổ, không cho đi đâu.
Hạ rón rén dắt chiếc xe đạp ngang khu vườn dọc theo dãy hoa
bông bụt. Đến khóm hoa hoàng anh, Hạ đưa tay vén các cánh hoa xòa trước
mặt, rồi dáo dác nhìn xem có ai trong nhà nội không. Giờ này sau buổi cơm
tối, những người lớn thường nghe thời sự và nói chuyện với nhau, nhưng
thỉnh thoảng bác cả của Hạ, người nghiêm nghị nhất trên thế giới thường đi
lên đi xuống dọc hiên nhà để cho tiêu cơm. Hạ rất sợ gặp bác.
May mắn thay, không ai ở trước cổng ngoài con chó Jack. Nó vẫy
đuôi mừng, rít lên và quấn quýt trước đầu xe. Hạ gắt: “Suỵt! Im đi!” và cố
giữ chiếc xe di chuyển mà không để chiếc dây sên gây tiếng động. Khép
chiếc cổng gỗ lại và gài khoen xong, Hạ vội vàng đạp xe đi khỏi tầm nhìn
từ căn nhà.
Anh và Trang đuổi theo:
- Đan Hạ ơi, mi đi đâu vậy?
- Biết đường không? Trời ơi, ngừng lại cho tụi ta nói một tí coi con
khỉ! Mi đi đâu vậy?
- Thì đi “bal” với tụi mi chứ đi đâu?
Trang hỏi liên tục với giọng thất thanh:
- Đi “bal”? Đi “bal” mà mặc đồ gì kỳ cục vậy? Quần “jeans” xanh! Áo
sơ mi trắng! Lại còn giày “sandal” nữa! Giống như mi đi học giờ thể dục
vậy đó.
-Thì Hạ chỉ đến đó để ăn, uống, nghe nhạc và xem người ta nhảy
thôi mà! Hạ có phải là người trình diễn đâu? Hơn nữa, bây giờ mà Hạ vào
nhà thay đồ thì không được đi nữa rồi.
Anh can thiệp: