- Nhà ni là chi của anh rứa?
Vân vừa nhón người lên chiếc xe vừa trả lời:
- Đây là nhà của tôi nhưng tôi rất ít khi về. Tôi ở Nha Trang học.
Nói xong,Vân đưa cho Đoan Hạnh một chùm xoài cả cành lẫn lá. Cầm
chùm xoài, Hạnh giấu mặt sau lưng Hương.
Đến Nha Trang, cả bọn lí nhí chào và cảm ơn. Hú hồn là “được chia
tay” với các “chàng”! Không ai nói với ai lời nào nhưng chắc chắn là đám
con gái bọn Hạ không bao giờ mong gặp mấy chàng “tài tử” trườngVõ
Tánh này nữa.
***
Mệt nhoài vì một ngày trời thưởng thức cây trái ở miền quê, Hạ mong
sớm đến nhà để được tắm một trận rồi ngủ cho quên đi “một cục quê” của
ngày. Đến ngã tư Thông Tin để chia tay nhau, Anh và Trang hỏi:
- Tối nay Đan Hạ làm gì? Đi chơi với tụi này không?
- Đi chơi nữa sao? Đi đâu mà đi buổi tối?
- Đi “bal” với cả nhóm. Hương và Đoan Hạnh cũng đi nữa. Tối nay Công
Hoan mở “bal” khai trương nhà mới.
Hạ nhớ có lần đi ngang đường Quốc Lộ số một thấy dãy nhà mới xây
với cấu trúc thật ưa nhìn. Nghe đâu căn nhà với tên Công Hoan ấy có quan
hệ bà con gì với một vị thiếu tướng rất có tiếng ở Sài Gòn. Hạ tò mò muốn
tham gia cùng đám bạn để được vào căn nhà có quan hệ với người nổi tiếng
nhưng còn phân vân không hiểu “bal” có là nơi thích hợp cho mình không.
- “Bal” là gì hả Anh?
- “ Bal” là dạ vũ.
- Biết Bal là dạ vũ rồi! Nhưng mà người ta làm gì trong dạ vũ? Và ở
đó có những gì?
Trang chen vào:
- Có bánh, kẹo và nước ngọt. Hạ sẽ được ăn, uống tha hồ. Hảo ngọt
mà đi “bal” thì tuyệt lắm!
- Và người ta nhảy đầm nữa. Anh nói thêm.
- Nhảy đầm? Hạ kinh ngạc hỏi, Hạ có biết nhảy đâu?
- Thì đừng nhảy. Ngồi ăn bánh, uống nước, nghe nhạc và xem người