Vừa ngượng nghịu vì “ tang vật” trên tay, vừa sợ hắn đọc được tư tưởng
của mình, Hạ reo lên vui vẻ:
- Nhiều trái cây? Có cả mía? Ui cha! Mía là món hảo của Hạ mà.
Bằng lòng đi với mấy ông này đi! Chứ Hương không nhớ đường, mà trời
nắng quá.
Trang la lên:
- Nhưng mấy anh này đi xe Honda, còn tụi mình đi xe đạp. Lại không
hiểu vườn của ông nội anh... này gần hay xa? Hạ này đúng là “bộp chộp”!
-Tôi tên là Hoàng và anh này là Vân. Nhà nội tôi gần đây thôi.
Chỉ tay về phía con đường đất, giữa hai bên cánh đồng lúa đối diện
trước mặt, nguời con trai này nói tiếp :
- Chỉ cần đi theo con đường nhỏ xuyên qua đám ruộng kia thì tới.
Đoan Hạnh quyết định:
- Con Đan Hạ đã nói như rứa thì chiều nó đi. Dù sao con “ròm” này cũng
mệt rồi.
Len lén đặt những chiếc xoài “tội lỗi” vào những cái giỏ trước “ghi đông”
xe, cả bọn con gái lóc cóc đạp xe đi theo hai anh chàng học trườngVõ
Tánh.
Hai người con trai này lái xe chầm chậm phía trước để dẫn đầu nhưng
không quên trao đổi đủ chuyện.
Mặc cho mọi người cười nói, Hạ tận hưởng niềm vui riêng của mình.
Hôm nay không có tiết học Việt Văn. Mỗi lần không có tiết học là dịp tụi
học sinh lớp Hạ tụm năm, tụm bảy bàn tính nên đi Hòn Chồng, đi Bãi
Dương, hay đi Thành chơi. Đi Hòn Chồng hay Bãi Dương thì bọn con gái
lớp Hạ được dịp lượm các vỏ ốc trên bờ biển, vọc nước biển hay trèo lên
những mô đá để đến tận bàn tay thật to in trong đá; còn đi Thành thì cả bọn
được hít thở không khí trong lành của vùng quê và được ăn trái cây tha hồ.
Hạ không thích nghe thầy cô bệnh nhưng lại thích được nghỉ học bởi vì đến
trường có lúc thật vui nhưng có khi thật là chán. Thầy cô cứ thao thao bất
tuyệt mặc cho học sinh mơ mộng và thả hồn ra các khung cửa, lên tận các
đọt dương. Hạ là “chúa mơ mộng và lơ đễnh” nên thường bị thầy cô hỏi
những câu hỏi bất thình lình và bị bạn cười với những câu trả lời ngớ ngẩn.