huyết cầu của nó mà.
Hạ chu miệng:
- Sao lại không? Trái xoài này dễ thương quá! Hạ lấy để ngắm nó còn
hơn để cho Hương.
Hạ đưa trái xoài lên cao, chờn vờn trước mặt Hương và nhảy nhót.
Đoan Hạnh và Anh thi nhau với những trái xanh tròn trịa lơ lửng trên
đầu, miệng lẩm bẩm “Tụi bây không lo hái, chỉ biết giành nhau.”
Hương định trả đũa lại thì có tiếng sau lưng:
- Chào các cô bé. Làm gì ở đây vậy? Ăn trộm xoài phải không?
Tiếng nói của con trai. Ăn trộm? Trời ơi! Dám nói “Ngũ cô nương”
ăn trộm. Gan thật!
Đoan Hạnh quay lại, giấu trái xoài sau lưng, nghiêm mặt nói:
- Xin lỗi, các anh nói chuyện với ai rứa ?
Hai anh chàng “tu mi nam tử” này biến sắc.
- Xin lỗi các bạn nghe, tụi này không muốn chọc giận các bạn đâu. Thực
ra, hai đứa đoán các bạn là học sinh trường Nữ Trung Học Huyền Trân,
hàng xóm với trường Võ Tánh nên muốn làm quen thôi.
Trang kéo Đoan Hạnh:
- Ê Hạnh, tụi nó muốn làm quen với bọn trường mình thì từ “ăn trộm” chỉ
là nói chơi thôi mà.
Đột nhiên, nhỏ Hương làm cả bọn con gái giật mình vì giọng nói ngọt
ngào kỳ lạ của nó:
- Hôm nay không có tiết học, tôi định đưa mấy đứa bạn đến nhà dì tôi
chơi, nhưng vì bị lạc đường, trời lại nắng nên phải nghỉ ở đây.
- Nếu các cô không ngại thì đi cùng với chúng tôi tới vườn của ông
tôi. Vườn ông tôi có nhiều trái cây như xoài, ổi, chùm ruột và có cả ruộng
mía sau nhà.
Giọng nói tên này “điệu” chả kém gì Hương. Hạ kín đáo quan sát hắn:
Gương đeo mắt và cách ngồi trên xe “cọp dê” như tài tử. Còn giọng nói
thì có lẽ phải tập nhiều lần mới được dịu ngọt như thế. Buồn cười thật,
mấy chàng “yểu điệu” của trường Võ Tánh này thường bị mấy bọn quỷ
Huyền Trân chọc là dân “nẩu” thôi. Bất chợt người con trai này nhìn Hạ.