cần dửng dưng.
Lúc này Hạ được rất nhiều người để ý. Tuy nhiên, những lời ca,
tiếng đàn, thư tỏ tình, và sự chờ đợi đưa đón của những người con trai ở
các trường tư thục chỉ là sự vô nghiã đối với Hạ. Và một người nào đó,
người ta hiểu Hạ được rất nhiều người chiếu cố, nhưng với người ấy Hạ
không là gì bởi vì người bạn gái của họ có một nhan sắc không ai bì.
***
Hạ luôn luôn tự tìm quên nỗi buồn của mình nhưng mà nỗi buồn
này luôn bị khơi động vì những điều không thể lường trước được. Một buổi
chiều trên đường đến nhà Anh dự tiệc sinh nhật, Hạ gặp Quân. Anh ta dừng
xe trước mặt Hạ rồi dịu dàng nói:
- Hôm nay Đan Hạ mặc chiếc áo rất dễ thương nhưng Quân chỉ thích
là hai chiếc răng khểnh. Đan Hạ nhớ giữ hai chiếc răng khểnh cho Quân
nghe!
Hạ bàng hoàng vì từ lâu lắm Hạ mới nghe anh ta nói chuyện riêng
với Hạ. Lần này Hạ nghe rõ giọng nói của anh ta hơn. Giọng nói này rất là
đặc biệt đến độ Hạ thắc mắc không hiểu nó là tiếng bắc hay tiếng Huế lai
Nha trang. Còn lời nói thứ hai của anh ta khiến Hạ nghĩ ngợi và cảm thấy
hy vọng điều gì mơ hồ. Nghĩ đến người bạn gái đẹp như tranh của anh ta,
Hạ cố quên những câu nói vừa nghe được để tin rằng tất cả chỉ là những âm
thanh không thực sự hiện hữu. Chúng thoáng qua như những cơn gió nhẹ,
man mác và xa vời. Hạ cười buồn một mình: “Con trai thật là khó hiểu.”
Buổi tối hôm ấy, dạ vũ sinh nhật của Anh được tổ chức với nhiều
người tham dự. Triệu đến trễ nên Hạ đã bỏ thói quen ngồi nhìn Quân và
Thư dìu nhau trong tiếng nhạc, để bước ra sàn nhảy với cánh tay mời. Hạ
không muốn nhìn hai người này, không muốn thắc mắc về cánh tay run,
cũng như không muốn nghĩ đến những lời nói bâng quơ, vô vị vừa nghe
được. Hạ đặt bàn tay mình trên tay người con trai lạ mà thấy hồn mình
nặng trĩu. Điều này làm Hạ nhận thức rõ là mình đã không thay đổi được sự
hiện hữu của nỗi buồn. Triệu đến nơi, là lúc Hạ vừa chấm dứt điệu nhảy với