cho mọi người xôn xao lo lắng, Hạ muốn đi một vòng thành phố trước khi
Việt Cộng tấn công.
Anh dường như là người bạn duy nhất của Hạ còn lại ở thành
phố Nha Trang này. Con bé vẫn còn giữ cái lệ cũ là réo Hạ ơi ới ngoài bức
thành:
- Hạ ơi! Hạ ơi!
Hạ thò đầu ra bức tường thành:
- Ủa, không phải Anh đã đi rồi sao?
- Đi không được vì bà ngoại Anh không muốn đi. Má Anh không
nỡ để bà ngoại ở lại một mình.
- Hạ muốn đi một vòng thành phố. Anh muốn đi cùng không ?
Anh gật đầu:
- Anh xuống gặp Hạ cũng vì lý do này.
Như những lần trước, Anh đứng ngoài bức tường thành nơi
cách xa cái cổng gỗ trước nhà bác cả để chờ Hạ ra khỏi nhà. Hôm ấy không
như mọi hôm, Hạ ngang nhiên dắt xe ra khỏi khuôn viên nhà nội mà
không sợ sự kiểm soát nào. Những ngày này, người lớn trong nhà không
quan tâm gì đến sự đi lại của Hạ. Tất cả tập trung nghe tin tức và các phóng
sự của BBC hay VOA gì đó. Hạ có thể tạo tiếng kêu của cái khoen gài
cổng thật to mà không ai buồn để ý, kể cả hai con chó Jack và Jick.
Như thói quen, Hạ và Anh đạp xe hướng về trường Nữ Trung
Học Huyền Trân. Hôm ấy đáng ra là ngày mà tụi Hạ phải đến trường và
ngồi trong lớp học, nhưng thời cuộc đã làm hai đứa lang thang ngoài
đường. Con đường dẫn đến trường không còn thấy
những chiếc áo dài trắng thân thương mà còn lại chỉ là sự vắng vẻ đến kinh
sợ. Những ngày này, mọi người thi nhau tìm cách rời thành phố, một số
khác hoang mang không biết làm gì ngoài việc mua thực phẩm dự trữ và cố
thủ trong nhà, cho nên đường dẫn đến trường hầu như không còn bóng
người.
Thay vì xoay tay lái về phía đường Đinh Tiên Hoàng, Hạ và Anh tiếp
tục đạp xe trên đường Bá Đa Lộc nơi mà trường Nam Trung Học Võ Tánh
ngự trị. Dọc hai bên đường, hai hàng cây trước trường thẳng tắp dài hun hút