Tiêu Tử Y nghe đến đó mới chợt nhớ ra vị Phong đại tiểu thư này nổi
tiếng là nhờ cái gì, vì vậy tự dưng lông tóc dựng đứng lên. Phong Uyển
Tình đến Thẩm gia, không phải là giống như lần đến Nam Cung gia , nhắm
vào vị soái ca nào đó chứ?
Không được, nàng muốn cứu vị soái ca không biết tên đó mới được. Bởi
vì có lẽ nàng sẽ không thể nhìn thấy mặt biểu ca…hoặc là có thể là biểu đệ
nữa.
“Công chúa, vị Nam Cung Sanh đó, cuối cùng người đã gặp được rồi
sao?”
Phong Uyển Tình đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Tử Y hỏi dịu dàng.
“Không không. Chỉ là ở đó đợi Tiêu Nhi đáp đề xong rồi đi ngay thôi”
Tiêu Tử Y thề thốt phủ nhận. Cứ liên tưởng đến vị đại soái ca Nam Cung
mà nàng đang chứa chấp trong cung kia, còn nàng thì đang ở đây dõng dạc
thốt ra lời nói dối, khuôn mặt cười bất chợt dâng lên rặng mây hồng.
“Không sao…Vậy thật sự tiếc quá. Uyển Tình còn định cho công chúa
giám định chút xem vị Thẩm Ngọc và Nam Cung Sanh rốt cục là ai hơn ai
ha” Phong Uyển Tình tiếc hận cứ lắc lắc đầu nói.
A, hoá ra mục tiêu lần này là Thẩm Ngọc ư, thật là một cái tên rất hay.
Có thể sánh với Nam Cung Sanh bên ngoài mà nói, cái vị Thẩm Ngọc này
xem ra cũng là một xoái ca nhu nhược, quả thật đáng thương quá.
Càng đáng thương hơn là lại bị Phong Uyển Tình này nhắm vào, Tiêu Tử
Y moi ruột gan ra nghĩ mãi xem làm cách nào để ngăn Phong Uyển Tình hạ
độc thủ, nhưng mãi mà chẳng chọn được cách nào tốt cả.
Phong Uyển Tình cúi đầu nhìn chén trà men sứ xanh, cau đôi mày thanh
tú lại.