“Có lẽ sau này gặp được một người đàn ông, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý
với tỷ tỷ thôi” Tiêu Tử Y lắc đầu vứt đi một ít suy nghĩ kỳ lạ, nói nhẹ
nhàng.
“Ha ha, Trường Nhạc muội muội quả nhiên là tuổi vẫn còn nhỏ, mới có
loại ảo tưởng này. TRên thực tế thì ta đã thấy vô số nam nhân, rất nhiều
người nói muốn toàn tâm toàn ý với ta, nhưng khi quay đầu đi thì lại xấu xa
biết bao” Phong Uyển Tình giống như hận còn hơn oán, lúc nói lời này
giọng điệu có chút bình tĩnh giống như là đang nói thờ ơ buổi sáng ăn gì
vậy.
Tiêu Tử Y nghe xong cũng không có nửa phần đồng tình, khoé miệng
khẽ nhếch lên trông rất ngây thơ hỏi lại, “Phong tỷ tỷ à, tỷ có thể đối với
người ta toàn tâm toàn ý không? Hay là tỷ quá quý trọng bản thân mình
hơn?”
Phong Uyển Tình nghe vậy thì ngẩn ngơ, mãi lâu sau mới lấy lại tinh
thần đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Tiêu Tử Y, hồi lâu sau như nghĩ thông suốt
cái gì bỗng bật cười ha ha.
Đó là kiểu cười sảng khoái không e dì gì, càng giống như tiếng cười trút
được gánh nặng vậy, cười mãi làm cho vòng ngọc trên tay nàng ta cứ reo
đinh đang mãi không ngừng.
“Công chúa, làm sao vậy?” Diệp Tầm bừng tỉnh, đứng sau tấm bình
phong bên trong ló nửa đầu ra, sợ hãi mở to đôi mắt một xanh một đen nhìn
các nàng.
“Không có gì, làm ầm ĩ đến ngươi ngủ rồi hả?” Phong Uyển Tình ngưng
cười, vẫy vẫy tay với Diệp Tầm bảo cậu tới gần.
Diệp Tầm nhìn nhìn ánh mắt Tiêu Tử Y, sau khi được đồng ý mới bước
từng bước nhỏ tới gần,