Tiêu Tử Y lấy lại tinh thần, nhìn theo tầm mắt nàng ta, chỉ thấy qua khe
lá, thấy một nam tử mặc áo trắng đang ngồi trên ế đá cúi đầu chọn thuốc,
cầm một túm lên đưa lên mũi ngửi. Tuy các nàng chỉ nhìn thấy một nửa mặt
nhưg có thể thấy hắn cũng không buộc tóc lại, toàn bộ tóc đen dài lúc cúi
xuống buông tự nhiên trên vai che gần như toàn bộ khuôn mặt.
Tiêu Tử Y tò mò vì sao không thấy rõ mặt, Phong Uyển Tình lại còn có
thể khen là Thẩm Khúc Ngọc kia đẹp trai chứ nhỉ? Trong con mắt nàng,
người đàn ông này tuy ngồi ở chỗ đó có khí chất hiền lành, song cả người
lại tản ra cảm giác bình tĩnh, giống như nàng từng có cảm giác thất bại này
với Nam Cung Sanh, vì thế lần này cũng không thể kết luận dễ dàng được.
“Tay huynh ấy thật đẹp, động tác lại ôn nhu như thế, nếu là bàn tay như
vậy….” Phong Uyển Tình như biết nghi vấn trong lòng Tiêu Tử Y là gì, bắn
lên tia sáng khác thường trong mắt, lẩm bẩm nói.
Tiêu Tử Y sửng sốt, lúc này mới dời mắt đến bàn tay của Thẩm Khúc
Ngọc, nhìn xong không khỏi thầm than Phong Uyển Tình quả nhiên là đã
duyệt qua vô số người, đôi tay thon dài và màu da trong suốt kia, hơn nữa
dưới ánh mặt trời lại làm con người ta mê mẩn, hơn nữa động tác lại ôn nhu
như vậy, làm người ta lập tức nhìn ra tính cách của hắn cũng mềm mại điềm
tĩnh như mặt nước vậy.
“Tử Y muội muội à, Muộic chắc hẳn tò mò ta vì sao lại thích loại đàn ông
này nhìn nhu nhược chẳng có sức gì phải không?” Phong Uyển Tình liếc
mắt nhìn Tiêu Tử Y một cái, sau đó thì luyến tiếc rời mắt khỏi người Thẩm
khóc ngọc, vòng vèo trở về.
“Chẳng có gì đặc biệt cả” Tieu Tử Y nhìn lại về phía Thẩm Khúc Ngọc.
CÁc nàng chỉ cách hắn khoảng hai mươi bước chân, nhưng mà nhẹ giọng
nói chuyện thì không sợ hắn nghe được.