còn động lực nào mà tiếp tục dây dưa cuộc sống này nữa, tựa như một đoá
hồng nhất định phải dựa vào đất, hoặc là một chén nước để sống vậy.
Phong Uyển Tình còn tiếp tục nói tiếp gì đó, đột nhiên đôi mắt đẹp bỗng
toát lên tia sáng kỳ dị, rốt cục nói không ra lời, mặc cho ai nhìn cũng thấy
được tâm tình nàng ta đang bị kích động.
Tiêu Tử Y theo bản năng nhìn lại trong đình viện, vừa thấy cũng không
không khỏi ngây ngẩn cả người.
Cái vị Thẩm Khúc Ngọc kia, đã dần ngẩng đầu lên, chậm rãi tiến về
hướng các nàng.
“HẠbộ dạng…thật đúng là đẹp quá ha…”Bên tai truyền đến tiếng than
nhẹ của Phong Uyển Tình.