muội muội lại đổi ý rồi ư?”
“Ôi, cũng không phải vậy. Ta chỉ thật sự là hiếu kỳ…sao cô lại không
xem lâu hơn chút thôi” Tiêu Tử Y liếm liếm môi, nói thẳng sự nghi hoặc
trong tim ra. Tuy thoạt nhìn Thẩm Khúc Ngọc hình như là đã phát hiện ra
các nàng vậy, nhưng không hiểu sao lại không lên tiếng hoặc là có ý đi tới.
Còn Phong Uyển Tình này hẳn là một người phụ nữ thèm thuồng, sao tự
dưng cứ vậy mà liếc mắt một cái rồi đã đi nhỉ?
Phong Uyển Tình nghe thế thì khoé môi khẽ nhếch lên lộ ra tia chua xót,
nói chậm rãi, “Với người như huynh ấy vậy ta có thể xứng đôi sao? Thậm
chí ta còn chẳng có dũng khí ở trước mặt huynh ấy nữa là, chỉ có đứng nhìn
xa xa, còn không dám cả thở nữa…”
Tiêu Tử Y không ngờ Thẩm Khúc Ngọc lại làm cho Phong Uyển Tình tự
biết xấu hổ, vừa định mở miệng khuyên nhủ nàng ta thì chợt nghe một tiếng
rất quen vang lên trong viện truyền đến, “Khúc Ngọc ca à. Sao huynh lại
ngẩn người ra nữa thế? Mặt trời đã lên cao rồi, thuốc đến lúc nào thì mới
chọn xong ha? Nhanh vào nhà chút đi”
Cái giọng nói này….hình như là Thẩm Tịch Dạ ha? Cho dù Tiêu Tử Y
không cần quay đầu lại thì cũng nghĩ đến tiếng nói trong trẻo kiểu này, chắc
chắn là Thẩm Tịch Dạ rồi.
Tiêu Tử Y nhìn chằm chằm vào Phong Uyển Tình, sợ nàng ta phát ra ra
vị Thẩm Tịch Dạ này lại chính là vị Tịch Dạ kia trước ở trong nhà Nam
Cung kia.
NHưng đều đó thì Tiêu Tử Y lo lắng quá mức thôi, cái vị Tịch Dạ kia ở
nhà Nam Cung lúc ấy đã để lại ấn tượng cho Phong Uyển Tình là khuôn
mặt có nhiều nốt đen, ước chừng nàng ta nằm mơ thấy ác mộng mấy ngày
ấy chứ, còn hận không thể rửa sạch hình ảnh hắn trong đầu đi. Nhìn kỹ xem
thì thấy lúc này căn bản là không nhận ra, hơn nữa lúc ấy hai mắt nàng ta