“Hết cách rồi, thông qua hình dạng và mùi vị của thuốc, ta cũng có thể
phân biệt được. Ngoài hành động không tiện ra thì cũng chẳng có gì cả”
Khoé miệng Thẩm Khúc Ngọc hàm chứ ý cười sâu sắc mấy phần, cúi đầu
cười khẽ. Thẩm Tịch Dạ còn định nói thêm mấy lời nữa nhưng thấy thái độ
kiểu này của Thẩm Khúc Ngọc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu bỏ đi. Loại chuyện
này ngày nào mà hắn chẳng nói tới mấy chục lần, đã nhiều năm nói vậy rồi,
Thẩm Khúc Ngọc không phiền mà ngược lại hắn lại thấy phiền.
“Quay trở lại chút, hôm nay rốt cục là ai tới vậy?” Thẩm Khúc Ngọc
dùng con người thản nhiên không nhìn thấy bất cứ vật gì quét lên cây anh
đào, rồi lại lập tức bắt tay vào làm thuốc.
Tiêu Tử Y cảm thấy căng thẳng, nếu không phải họ nói ánh mắt hắn có
vấn đề, nàng dường như còn chắc là hắn thật sự phát hiện ra các nàng nữa.
Nhưng mà….Hắn
“Là Công chúa Trường Nhạc đến bái tế mẫu phi của nàng ấy. Còn có
Phong Uyển Tình Phong đại tiểu thư nữa cũng tới…À…Không hiểu sao lại
tới nữa” Thẩm Tịch Dạ nói xong lời cuối thì ấp a ấp úng, nguyên nhân
Phong Uyển Tình này đến hẳn là hắn đã biết, vì thế mới chạy tới phòng của
Thẩm Khúc Ngọc huyên hắn vào nhà, đến lúc đó hắn sẽ dùng cách khác để
Phong Uyển Tình tự giác lui. Dù sao đối phó với loại tiểu thư như thế, hắn
rất có kinh nghiệm!
“Phong Uyển Tình ư?” Thẩm Khúc Ngọc dĩ nhiên biết Công chúa
Trường Nhạc là ai, với hắn mà nói, thì còn tò m,ò về tên Phong Uyển Tình
mà Thẩm Tịch Dạ nói hơn.
“A, người đó không có gì! Đúng rồi, người nói có phải trùng hợp quá
không nha? Theo ta được biết, hôm nay ngoài công chúa Trường Nhạc vội
tới đi dâng hương tế bái, còn cái vị Diệp Tri Thu hôm nay cũng chọn đến đó
nha!”