Thẩm Tịch Dạ sợ hắn hỏi thêm, vội vàng nhanh nhảu lái sang chuyện
khác.
Tiêu Tử Y đang nghe thì ngẩn ngơ cả người, chẳng trách TRầm Ngọc
Hàn không cho nàng trực tiếp đi. Cái gì mà giờ lành với không giờ lành
chứ, thuần tuý là vì lấy cớ kéo dài thời gian của nàng thôi! Mục đích đương
nhiên là không muốn cho nàng gặp mặt Diệp Tri Thu thôi!
GẶp mặt thì có sao đâu? Rốt cục là sợ nàng biết cái gì đây? Hay là sợ
Diệp Tri Thu nói cái gì với nàng chứ?
“Chắc hôm nay là ngày dì Vân mất rồi! Ta nhớ không rõ trước đây cho
lắm, ông ấy đã đi nhiều năm như vậy, lần này vất vả lắm mới trở về được,
dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đâu” Thẩm Khúc Ngọc khe khẽ thở dài.
Nè nè! Đừng có dùng bộ dạng, giọng điệu kiểu này làm như là biết hết
mọi chuyện để nói chuyện như thế chứ? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra
vậy hả?