“Tốt lắm, hiện giờ dẫn bọn ta vào đó đi” Phong Uyển Tình rất tự nhiên
vươn tay nhỏ dài duyên dáng lôi kéo nàng đứng dậy, sau đó xoay người,
vươn tay về phía Tiêu Tử Y cười thản nhiên.
“Cảm ơn” Tiêu Tử Y cảm kích nhìn nàng ta cười cười, bắt tay vào làm
chuyện của chính mình.
Cuối cùng Phong Uyển Tình cũng nhìn thoáng qua đình viên vắng tanh,
nơi đó đơn giản là tịch liêu, làm cho nàng ta không khỏi nhớ lại cảnh như
vừa mới thấy người thanh niên đang ngồi ngay ngắn tại đó, sạch sẽ và thánh
khiết.
“Tiểu thư..” Bạc Liêm thấy nàng ta vẫn không động dậy, bất chợt cất
tiếng giục.
“Được, đi thôi” Phong Uyển Tình quyết tuyệt xoay người, cũng không
ngoái đầu lại nhìn mà tiến thẳng về phía trước. Nàng ta biết hắn và nàng là
hai loại người khác nhau, trong lòng cũng không có khúc mắc gì, chỉ cần
liếc mắt nhìn xa xa đã cảm thấy thoả mãn rồi.
Tiêu Tử Y cùng Phong Uyển Tình tiếp tục đi chậm rãi về phía trước,
chẳng qua giờ đổi lại Bạc Liêm là người đánh ám hiệu đi trước lại trở thành
Tiêu Tử Y. Nhìn cả người Phong Uyển Tình đờ đẫn như mất hồn hoàn toàn
đều nhờ nàng dẫn đi trước, Tiêu Tử Y lắc đầu giận dữ bảo, “Nếu quả thật
không bỏ được, ta cũng chẳng ngăn cô nữa, trở về đi ha? Nếu cùng nhà
người ta biết nhau rồi nói chuyện, ta sẽ không ngăn cô nữa” Nếu là do nàng
làm tổn hại một đoạn nhân duyên như thế nàng cũng thấy có lỗi quá.
Tuy nàng cũng không cho rằng Thẩm Khúc Ngọc xứng đôi với Phong
Uyển Tình nhưng nhìn bộ dạng của Phong Uyển Tình thì hình như rất để ý
đến đối phương.
Trong mắt Phong Uyển Tình bắn ra tia không cam lòng, nhưng giọng
điệu lại bình tĩnh như cũ, “Tuy ta chinh phục đàn ông khắp nơi, nhưng cuối