“Nhưng mà nói thêm câu nữa này” Sắc mặt Phong Uyển Tình lại đột
nhiên ảm đạm hẳn đi, lông mi dài cong vút chớp chớp vài cái, cúi đầu lẳng
lặng bảo.
“Vâng, Tử Y xin nghe đây” Tiêu Tử Y cảm thấy tính cách Phong Uyển
Tình này thay đổi như chong chóng, cảm xúc biến hoá đến cả bọn nàng trở
tay cũng không kịp, thật đúng là không biết có người đàn ông nào có thể
chịu nổi nữa.
Phong Uyển Tình dừng bước, hai tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Tử Y,
mắt đẹp lặng yên nhìn nàng nói nghiêm túc, “ Nhớ kỹ, nếu quả thật đã thích
một ai đó, thì tuyệt đối tuyệt đối đừng có bỏ qua người đó. Nếu bỏ lỡ thì
người đó đã vụt qua, cuối cùng có đuổi theo cũng không được nữa”
Tiêu Tử Y nhìn sự thật trong đôi mắt của Phong Uyển Tình, trong đầu
hiện lên dung mạo tuấn tú dịu dàng của Tiêu Cảnh Dương, sau đó thì lại
biến thành cảnh cổ tay Nam Cung Sanh chảy đầy máu rơi trên người nàng,
lại thấy hốt hoảng. Đến tột cùng nàng đã bỏ lỡ cái gì rồi? Có phải đúng vậy
không? Hay là đã bỏ lỡ ai đó đây?
Phong Uyển Tình cũng kìm không nổi nhớ lại chuyện của mình, hai
người cùng yên lặng nhìn nhau, mãi cho tới khi có giọng nói phá vỡ sự yên
tĩnh của hai nàng.
“Công chúa, hoá ra là người ở đây. Thứ lỗi cho tại hạ bảo hộ bất lực,
không có cách nào bảo vệ được người” Trầm Ngọc Hàn nói xong câu cuối
cùng cứ như nặn ra từng chữ trong kẽ răng vậy.
Đôi mắt đẹp đa tình của Phong Uyển Tình bất chợt lạnh lùng, dùng loại
giọng điệu lãnh đạm nói chậm rãi, “Bản tiểu thư mời Công chúa Điện Hạ
cùng đi giải sầu chút, chả lẽ không được sao?”
Trầm Ngọc Hàn đè nén cơn giận trong lòng lại, cúi đầu quỳ một chân
xuống nghiêm mặt bảo, “Thần chính là tự trách tội mình không làm tròn