trách nhiệm bảo hộ công chúa, cũng chẳng có toan tính gì cả”
Tiêu Tử Y đứng một bên nghe vậy thì trầm trồ khen ngợi, Trầm Ngọc
Hàn không thẹn là xuất thân từ gia tộc thương nhân, mỗi một lời từ đầu tới
cuối đều chặt chẽ, cẩn thận. Quả thật vừa rồi tuy giọng điệu của hắn có chút
không đúng, nhưng mà nói ra vẫn là tự khiển trách bản thân. Nàng thấy
lông mày Phong Uyển Tình vẫn cau lại định nói gì đó, sợ tâm tình bọn họ
không tốt thốt lên nhưng câu khó nghe, vội vã chen vào một câu, “Giờ lành
cũng sắp tới rồi chăng? Biểu ca hay là huynh dẫn ta đi bái tế mẫu phi ta
trước đi”
Phong Uyển Tình cười híp mắt lại nói chen vào, “Vẫn cứ nên để bản tiểu
thư dẫn muội đi thôi, ít nhất ta cũng chẳng giống kẻ nào đó, cố ý dẫn muội
đến nhà Thẩm gia lớn như vậy mà đi lòng vòng mãi để giết thời gian đâu”
Trầm Ngọc Hàn chà một câu, lửa giận bốc lên nhìn Phong Uyển Tình
chằm chằm.
Tiêu Tử Y thấy vậy lại càng cảm thấy Phong Uyển Tình nói câu này có
vẻ trúng đích, biểu ca này của nàng khả năng là tính toán vậy thật. Tiêu Tử
Y hít sâu một hơi, rồi cười yếu ớt bảo, “ Vậy xin phiền Phong Tình tỷ rồi”
Trầm Ngọc Hàn mím chặt môi, thở dài nói, “Không phải hạ quan cố ý
kéo dài thời gian, mới vừa rồi lúc hạ quan tiến vào trong phòng khách thì
cũng không thấy hai người đâu. Đến cả đứa bé đi cùng tiểu công chúa
người cũng không thấy nữa