“Ngắm chút sao?” Giọng Trầm Ngọc Hàn là lạ hỏi lại, nói tới cái vị
Phong Uyển Tình đó mà chỉ đi ngắm chút thôi sao? Có đánh chết hắn cũng
không tin.
“Chỉ là đi ngắm bừa thôi mà! Huynh xem không phải người ta đã trở về
rồi đó sao? Nói xem, huynh vẫn là nên đi trước dẫn đường chứ nếu không
ta làm sao mà biết đường đi đâu?” Tiêu Tử Y quay đầu háy hắn một cái, tức
giận bảo.
“Ha” Trầm Ngọc Hàn nghe vậy thì cũng coi như bước lên trước nửa bước
nhưng tốc độ thì còn chậm ngang cả lão rùa già nữa.
“Trầm Ngọc Hàn à” Tiêu Tử Y đơn giản dừng bước, gọi thẳng tên khôgn
vui vẻ, “Ta biết hiện giờ ai đang bái tế mẫu phi ta trong từ đường, ta biết
huynh cố tình kéo dài thời gian vậy là để cho ta không gặp ông ấy thôi”
Trầm Ngọc Hàn quay đầu lại cười ha ha bảo, “Hạ quan không hiểu công
chúa nghe được đồn đại ở đâu. NHưng gia tộc họ Trầm nhà ta cung quy rất
nghiêm, đừng có nói là họ khác, mà cả con gái hoặc đến cả đứa bé bình
thường cũng không vào đó bừa bãi được, nếu không sẽ bị phạt”
Hai tròng mắt Tiêu Tử Y hiện lên tia giảo hoạt, cười nhạo bảo, “Ta cso
nói người đó là họ khác sao? Không phải biểu ca chưa đánh đã khai đó
chứ?”
Trầm Ngọc Hàn nghe vậy thì ngẩn người, cười chật vật, “Công chúa đang
nói cái gì vậy ha?”
Tiêu Tử Y cười lạnh một tiếng, nàng đã chịu đủ kiểu bị ngườinày coi
chẳng ra gì rồi, vung tay áo lên cười lạnh bảo, “Không cần huynh dẫn
đường nữa” Chắc chắn từ đường ở nơi có kiến trúc rriêng biệt được hàng
rào vbao bọc cách đây không xa. Nàng nhớ rõ Từ đường là nơi người trong
gia tộc hay tế tổ tiên, thường thường hay xây dựng phong cách rất riêng.