Trầm Ngọc Hàn bất đắc dĩ thở dài đuổi theo, hy vọng Diệp Tri Thu có thể
rời sớm nhanh chút, biến mất là cách tốt nhất.
Tiêu Tử Y làm kiểu gì cũng kìm không nổi cảm giác kỳ lạ trong lòng,
Diệp Tri Thu và mẫu phi của nàng có phải có quan hệ đặc thù gì không? Họ
đều là đồng giới văn võ TRạng Nguyên, giao tình của họ tốt tới mức mà
Thẩm gia có thể ngoại lệ cho phép Diệp Tri Thu tiến vào bái tế trogn Từ
đường, thậm chí mới trước đây được người bắt đi cùng bị cáo phản quốc
Diệp Tri Thu là cùng một thời gian.
NHưng mà con chaư tính đến, vì sao ai cũng đều biết cả mà lại im hơi
lặng tiếng thế? Rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Có đồn đại gì nhỉ?
Càng nghĩ nàng càng thấy tâm ý hoảng loạn, trực giác nói cho nàng biết,
phương diện này tuyệt đối alf có vấn đề.
Chẳng bao lâu, Từ đường to lớn của Thẩm gia xuất hiện trước mặt Tiêu
Tử Y. Đây phòng ốc cao lớn, hoa văn tinh xảo cùng chất liệu đá thượng
đẳng lát ngoài không nói, bề ngoài Từ đường được người trong tộc danh
sách những người đoạt được công danh, còn có những phụ nữ trinh tiết đều
được thờ nhìn thế đã đủ hiểu.
Tiếc là Tiêu Tử Y không rảnh mà thưởng thức những này, nàng bước
nhanh vào Từ đường, trong khi Trầm Ngọc Hàn không tình nguyện dẫ
đường đã cố ý bày đặt bài vị mẫu phi nàng một mình, chỉ thấy đèn nến
trong hương án có ba nén hương đang đốt, Ở dưới đặt đĩa trái cây và dưa
mới, trong phòng chẳng có bóng ai.
“Xin mời công chúa” Trầm Ngọc Hàn mừng rỡ, cung kính mời Tiêu Tử
Y bắt đầu bái tế. Đây là cảnh muốn đi cũng phải hết chừng một canh giờ,
nàng không tin vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tiêu Tử Y nhìn bài vị mẫu phi mình, cắn môi dưới. Nàng biết hôm nay
nàng không có khả năng để chạy đuổi theo Diệp Tri Thu nãư rồi, nhưng mà