câu, “Con…Con không đuổi kịp ông ấy..”
Tiêu Tử Y ôm chặt bé vào ngực, trong lòng đau xót. Rốt cục là kiểu cha
gì vậy, sẽ làm như không nhìn thấy đứa bé đang đuổi theo sau mình chứ?
“Trầm Ngọc Hàn” Tiêu Tử Y ôm lấy Diệp TẦm trầm mặc hồi lâu, cuối
cùng thì mở miệng gọi.
“Có thần” Trầm Ngọc Hàn cung kính đáp lại.
“TA ngĩ muốn đi nhìn học đường nhà họ Thẩm, ta muốn nhìn xem nơi
đọc sách năm nào của mẫu phi ta” Mặt Tiêu Tử Y không đổi nói.