nhà họ Thẩm lúc lên sáu đến mười ba tuổi đều được đưa tới thư viện để
sinh sống, cách một tháng trước năm mới hoặc tết mới được trở về”
Trầm Ngọc Hàn dẫn đầu đi trước, tính nhanh chút xem có thể mang vị
tiểu công chúa không có việc gì làm này mau về cung hay không, chẳng
may xảy ra chuyện gì hắn không chịu trách nhiệm đâu.
”Quả thật đến đây đã lâu vậy, chưa nhìn thấy một đứa trẻ nào cả” Tiêu Tử
Y còn tưởng rằng, trường hợp này là nhốt bọn trẻ lại thôi. Nhưng kiểu chế
độ thế này rất giống ký túc xá mà, dạy dỗ bọn trẻ cho tốt. Tuy cha mẹ thiếu
quan tâm song vẫn thường thường rất phù hợp cho cha mẹ đi làm. Tiêu Tử
Y nghĩ đến đây đã kìm không nổi lại hỏi. “Chả nhẽ bất kể nam hay nữ nhà
họ Thẩm đều sống bằng cách buôn bán để kiếm tiền sao?”
Trầm Ngọc Hàn lộ ra vẻ ngoài khó tả, gật đầu bảo, “Hoá ra công chúa
người không biết sao? Buôn bán trong nhà họ Thẩm, phụ nữ cũng chiếm
không ít đó. Phụ nữ làm ăn dĩ nhiên dễ dàng hơn chút mà”
Thật sự là ….. là một gia tộc quá mốt rồi.
Tiêu Tử Y đến đây một ngày nghe vậy thì cùng nhìn đến Thẩm gia, làm
nàng dâng lên sự thán phục. Chỉ là hôm nay thoạt nhìn lão gia gia trông
cũng rất bình thường lại chính là một tay Trầm lão gia gây dựng Thẩm gia
sao? Tiêu Tử Y nhịn không được khẽ thở dài, “Ông ngoại ta thật lợi hại quá
đi…Biểu ca à, ta nghĩ muốn đi nói chuyện với ổng”
Trầm Ngọc Hàn bĩu môi, thong thả bước hạ giọng, “Thực ra việc này
cũng không phải là ý tưởng của ông nội, ta có từng nghe qua, là bạn của
ổng đề nghị ổng làm vậy đó”
“Bạn sao?” Tiêu Tử Y hơi trầm ngâm, sợ hắn nói dối, cố ý kích tướng
bảo, “Không phải là huynh định giữ chân ta lại đây mà cố ý lừa ta đó chứ?”