lão gia. Tuy những này người Trầm gia đều không coi ra gì nhưng lại là vật
vua ban cũng đủ để họ thấy thoả mãn.
Đợi khi lên xe ngựa cũng đã nửa canh giờ sau rồi, Tiêu Tử Y xoa xoa hai
má đã cười tới mỏi, rồi âm thầm quyết định rằng thoạt trông thì Thẩm gia
rất tốt, những cũng chỉ là diễn trò thôi. Nếu lại đến vài lần, chắc nàng cười
tới mặt biến thành than mất.
“Công chúa cực khổ rồi. Hiện giờ chúng ta đang trở lại cung Trường
Nhạc” Trầm Ngọc Hàn cung kính ở ngoài xe nói, trong lòng rốt cuộc cũng
thấy nhẹ hẳn.
Tiêu Tử Y cảm giác như xe ngựa chạy xa dần nhà họ Thẩm, nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn mất mát của Diệp Tầm trước mặt, cũng không biết nên nói gì
cho phải đành vươn tay ra ôm cậu vào lòng.
“Công chúa à, con nghĩ rồi, có phải phụ thân không nghe được tiếng con
gọi không? Lúc ấy con rất sợ người khác phát hiện ra con, vì con đã gọi rất
to” Diệp Tầm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngửa mặt lên chớp chớp đôi mắt
xanh đen lại nhìn Tiêu Tử Y đợi.
Năm đó Diệp Tri Thu vốn là võ Trạng nguyên võ nghệ siêu quần mà, sao
đến cả tiếng con mình gọi ầm ĩ cũng không nghe thấy nữa nhỉ? Nhưng Tiêu
Tử Y cũng không đành lòng đả kích tâm linh yếu ớt của Diệp Tầm, đành
cười gượng nói nhỏ, “Chắc là thế nha, nhất định là cha con không nghe thấy
rồi!”
Trên mặt Diệp Tầm lại lần nữa sáng ngời, kéo nhẹ ống tay áo của Tiêu
Tử Y khẩn cầu bảo, “Công chúa, chúng ta vất vả lắm mới ra ngoài được
một chuyến, lần sau con cũng không biết là được mang ra cung lúc nào nữa,
Hay là…có thể để cho con đi gặp cha được không?”
Tiêu Tử Y khó xử thở dài nhưng cũng biết Diệp Tầm nói đúng lắm. Chỉ
là hiện giờ nàng cũng không biết có nên dẫn Diệp TẦm đi gặp Diệp Tri Thu