không nữa? Nếu gặp mặt lại càng làm cho Diệp Tầm bị tổn thương sâu hơn,
nàng thà rằng không đi còn hơn.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, nàng vẫn đẩy màn xe ra, định hỏi Trầm
Ngọc Hàn chút xem chuyện này có thể được không. Đang lúc lơ đãng nhìn
ra ngoài cửa sổ xe một thoáng, Tiêu Tử Y mới phát giác ra xe ngựa đã chạy
gần đến trước cửa Lan Vị phường, mà Nam Cung Sanh vốn một thân như
quý công tử đang đứng ở ngõ nhỏ cổng Lan Vị phường, không biết đang
nói gì đó với một người đội mũ chùm đầu .
鍊
Gì đây? Rốt cục Nam Cung Sanh ra cung thế nào nhỉ?
Lúc này Diệp Tầm cũng đang ghé vào cửa kính trước xe, nhìn thấy cảnh
này bỗng chợt kêu to lên, “Công chúa, cái vị đang đội mũ che đầu kia là cha
con đó”