đường, Tiêu Tử Y buồn bực phát hiện ra Diệp Tri Thu dĩ nhiên đã định rời
đi.
Tiểu Diệp Tầm lập tức suy sụp mặt, giật tay Tiêu Tử Y ra chạy về đằng
trước.
“Tiểu Tầm! Đừng có chạy lung tung!” Tiêu Tử Y sốt ruột định đuổi theo
cậu, nhưng cánh tay Trầm Ngọc Hàn đã giơ lên chắn ngay trước mặt nàng,
hạ giọng bảo nàng bình tĩnh, bên cạnh sớm đã có thị vệ đuổi theo Diệp Tầm
ôm về.
“Tiểu Tầm à, ở trong Lan Vị phường này nha! Không được ở bên đó”
Tiêu Tử Y cười nói to.
Diệp Tầm cúi đầu,. tuy Tiêu Tử Y không thấy rõ v ẻ mặt của cậu, nhưng
biết rõ cậu chắc chắn đang cố kìm nước mắt.
Phái số thị vệ nhỏ đi trước, cùng Trầm Ngọc Hàn thoả thuận xong, người
sau lưng đã hết cách đưa ra biện pháp đề nghị, “Công chúa, hôm nay quán
đã hết chỗ, ta thấy chúng ta chỉ có thể mua được ít điểm tâm, mang về đi!”
Không ngờ hắn dùng tới tên công chúa và Thẩm gia mà cũng không bao
được phòng nào, xem ra việc làm ăn của Lan Vị phường này thật đúng là
kinh người thật.
Tiêu Tử Y xoa xoa đầu Diệp Tầm, dù sao nàng nói muốn tới đây chỉ là
lấy cớ, hiện giờ không thể đuổi theo Diệp Tri Thu trước mặt thị vệ được.
Hơn nữa đường phố ở đây ngang dọc không rõ, dù nàng có thể phái thị vệ
đi các phía truy tìm thì cũng không thể tìm nổi, mà Trầm Ngọc Hàn cũng
không đồng ý.
Đang định đồng ý với đề nghị của Trầm Ngọc Hàn thì một giọng phía
trước đã cất lên, “Công Chúa Điện Hạ? Thật sự là rồng đến nhà tôm ha!”