toả sáng vì Thẩm Tịch Dạ thì giờ ở cạnh Thẩm Khúc Ngọc bỗng trở thành
cái không làm cho nàng ta để ý đến.
“Ta hình như có nghe được tiếng gì đó” Tiếng nói của Thẩm Khúc Ngọc
cũng giống y như tên vậy, cũng tựa như giọt mưa đập vào trên ngọc khí
phát ra tiếng lanh canh dễ nghe vậy.
Phong Uyển Tình nghe hắn nói vậy lập tức dừng lại định xoay người rời
đi, lại sợ mình gây ra tiếng động là hắn phát hiện ra. Còn Tiêu Tử Y thì nhìn
chằm chằm vào hai người trong đình viện, sợ họ lại hướng bên này đi tới.
May là Thẩm Tịch Dạ cũng chỉ nhìn bừa xung quanh chút rồi cười bảo,
“Hôm nay chủ ở đây có khách quý đến chơi, nơi này của chúng ta làm soa
có người đến được chứ? Tất cả mọi người đều chạy ra đón ở trước rồi”
Thẩm Khúc Ngọc khẽ hé môi cười, lộ ra nụ cười tươi yếu ớt thoải mái
bảo, “Ha ha, có lẽ bởi mắt nhìn không thấy vì thế mới mẫn cảm với thanh
âm đi”
Nhìn không thấy ư?
Phong Uyển Tình và Tiêu Tử Y cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng
thấy được trong mắt đối phương vẻ tiếc nuối vô cùng. Một nhân vật tuấn tú
như thần tiên trên trời vậy thế mà lại bị mù ư? Hai tròng mắt trong suốt như
thế làm cho con người ta thực sự thấy luyến tiếc, dĩ nhiên lại chẳng nhìn
thấy gì ư?
“Hừ! Ai bảo ngươi ăn bậy ăn bạ, bảo là muốn chữa cho chính mình khỏi
nhanh, ai ngờ lại là mắt mình bị mù vậy” Thẩm Tịch Dạ nói đến chuyện đó
cũng chẳng chút khách sáo gì, oán giận quá nặng, nhưng trong đó lại tràn
ngập sự quan tâm, làm cho con người ta cảm giác giống như hắn bị mù hai
mắt chứ không phải là Thẩm Khúc Ngọc nữa.