Lúc nói chuyện thì điểm tâm đã bưng lên, mọi người được bồi bàn hầu hạ
rửa sạch tay. Tiêu Tử Y để ý thấy khuôn mặt Diệp Tầm chán nản, nhưng do
điểm tâm ngon tuyệt bày trước mắt, nên ít nhiều cũng đỡ hơn. Quả nhiên trẻ
con vẫn là đơn thuần nhất, còn như nàng cho dù có nhìn thấy điểm tâm
nhưng cũng không cảm thấy giảm bớt nửa phần buồn bực trong lòng.
Tiêu Tử Y vươn tay định cầm lấy một khối bánh mê người thì một bàn
tay khác đã hành động trước nàng.
Trầm Ngọc Hàn cắn một miếng bánh rất to, cười thoả mãn bảo, “Công
chúa à, ngài ở ngoài cung thì cứ để cho hạ quan phụ trách nhé, vì để phòng
người ăn phải thứ không sạch sẽ, hạ quan đường đột vậy” Nói xong hắn lại
cắn thêm một miếng bánh nữa rồi mới thả xuống đĩa con trước mặt nàng,
bảo nàng không sao đã có thể ăn được rồi.
Tiêu Tử Y cứng họng không nói gì được. Người đàn ông này thật đúng là
keo kiệt quá đi, vẫn còn mang thù rõ đến vậy. Trước đây rốt cục là nàng đã
chỉnh hắn thế nào nhỉ? Tự dưng lại làm cho hắn không lúc nào là không tìm
cớ để chỉnh lại nàng.
Hành động này của Trầm Ngọc Hàn làm Tiêu Tử Y vẫn còn chưa kịp
phản ứng, Nam Cung Sanh cất tiếng trước bảo, “Lan Vị phường chưa từng
có sự kiện trúng độc nào xảy ra cả, nhưng khó được Trầm Thị vệ lại trung
thành và tận tâm đến thế, xem ra cũng vì vậy mới làm điều thừa thế” Vừa
nói vừa đưa tay ra đem đổiđĩa bánh còn nguyên chưa kịp đụng tới trước mặt
Trầm Ngọc Hàn đẩy đến trước mặt Tiêu Tử Y, rồi đưa đĩa bánh đã bị Trầm
Ngọc Hàn ăn qua cho bồi bàn mang đi.
TRầm Ngọc Hàn ngồi lặng trước vị trí trống rỗng trước mặt, vừa rồi là
hắn mượn cơ hội trả thù Tiêu Tử Y lúc ở Trầm gia tự lẻn trốn chạy tới sự
kiện kia, ai ngờ đến cả điểm tâm cũng chẳng có mà ăn. Mặc dù hắn cũng
không thể nào nói là mình thích ăn điểm tâm nhưng vừa rồi ăn qua miếng
bánh thì mùi vị của nó vẫn còn lưu lại trong miệng, làm cho hắn nhịn không