Tiêu Tử Y cúi đầu mượn cớ ăn điểm tâm để tránh tầm mắt nóng rực của
Nam Cung Sanh, cảm giác hai má mình hơi nóng lên. Vì sao nàng có thể
thản nhiên trước một Nam Cung Sanh râu ria xồm xoàm chứ? Còn khi đụng
vào tầm mắt của “Lan lão bản” quá ư đẹp trai này thì lại cảm thấy lúng
túng?
Hoá ra nàng cũng chẳng kém gì các fan cuồng bên ngoài kia, không có
sức chống đỡ nổi các chàng cực đẹp trai.
“Anh bạn nhỏ, điểm tâm này ăn có ngon không?” Nam Cung Sanh cười
híp mắt hỏi xéo sang Diệp Tầm.
Diệp Tầm ra sức gật đầu, lè lưỡi ra liếm mảnh vụn trên tay, nói thoả mãn,
“Điểm tâm này ăn thật ngon quá đi! Ca ca có thể cho chúng ta mang về
được không? Đệ đi xin cái vị thúc thúc mới đến kia xem ổng có thể làm
được điểm tâm ngon đến vậy không?”
Nghe Diệp Tầm nhắc đến thân phận kia của mình, Nam Cung Sanh liếc
mắt đảo quanh, phát hiện ra Trầm Ngọc Hàn đang nhìn đĩa điểm tâm của
Diệp Tầm mắt loé sáng, cũng không có biểu hiện phát giác ra cái gì khác
thường. Còn Tiêu Tử Y thì vẫn cúi đầu, nhìn không rõ biểu hiện trên mặt.
Không hiểu nàng ấy có thấy hoài nghi gì với thân phận này của mình
không nhỉ? Nếu không sao lần trước lại không thấy ra câu đố kiểu này đến
cho hắn nữa? Nam Cung Sanh vừa nghĩ vừa nhìn Diệp Tầm gật gật đầu,
tiện bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều điểm tâm chút.
Trầm Ngọc Hàn trợn tròn mắt nhìn họ thưởng thức điểm tâm ngon lành
mà hối hận mãi. May lúc này đồ uống được mang lên cũng có chút phần
của Trầm Ngọc Hàn, Nam Cung Sanh thấy hắn cũng không nhắc lại chuyện
thử độc nữa nên cũng tha cho hắn.