uống của nàng đi bán như thế. Không cần nói thì nàng cũng biết muốn một
gian phòng ở Lan vị phường khó khăn tới cỡ nào rồi.
Tiêu Tử Y đột nhiên uống bừa thứ đồ uống Ngọc lưu ly này, cũng phải
thừa nhận trong đó Nam Cung Sanh đã bỏ một số thứ gì đó vào còn dễ uống
hơn so với đồ ở trong cung.
Nam Cung Sanh ngồi nói chuyện hàn huyên với họ một lát thì đã bị bồi
bàn gọi đi mất. Trầm Ngọc Hàn ngồi khô khốc một chỗ thấy buồn bực,
chẳng bao lâu vội thúc giục Tiêu Tử Y trở về cung ngay.
Đặt điểm tâm rồi nên không lâu thì đã được đưa tới phòng, Tiêu Tử Y
nghĩ hiện giờ Nam Cung Sanh không ở trong cung, hiện giờ nàng vội trở về
cung ngay có thể tóm được đuôi hồ ly, vì thế cũng vui vẻ đồng ý lên đường
về cung.
Thực ra Lan vị phường cách cung Trường Nhạc cũng không xa lắm,
chẳng bao lâu đã tới cửa cung, Tiêu Tử Y nhìn thị vệ cầm mãi năm gói
điểm tâm của Lan vị phường thì tiện bảo TRầm Ngọc Hàn có thể lấy một
hộp ra chia một ít cho thị vệ.
Trầm Ngọc Hàn đề phòng lùi lại sau vài bước, biểu hiện nghi ngờ, chẳng
tin lòng tốt bụng của tiểu ma nữ này tý nào.
“Không cần thì thôi vậy” Tiêu Tử Y cũng chẳng thèm đôi co với hắn,
nắm tay Diệp Tầm xoay người đi vào cung. Vừa vào đến cửa thì trong chớp
mắt quay đầu lại đã thấy trên tay thị vệ thiếu mất đi một hộp rồi. Hừ, còn
giả vờ không cầm nữa sao?
Trong lòng Tiêu Tử Y oán hận vài câu, sau đó thì gặp nhóm thị nữ tới
đón Diệp Tầm đi rửa mặt thay quần áo trước, lúc này đang là giờ nghỉ trưa,
nếu Diệp TẦm thấy mệt thì cũng có thể đi ngủ. Còn chính nàng thì vội chạy
tới sân thể dục. Tuy vậy lại bất ngờ phát hiện vẻ mặt râu ria xồm xoàm của
Nam Cung Sanh ẩn trên tàng cây hoè to trước mặt của điện Vĩnh Ninh thản