nhiên uống rượu. Thấy nàng đứng sững dưới tàng cây nhìn lên chỗ hắn,
Nam Cung Sanh còn giơ bầu rượu về phía nàng, ý là chào hỏi qua.
“Anh….”Tiêu Tử Y trợn tròn mắt há hốc mồm trừng trừng nhìn Nam
Cung Sanh, trong lòng tuy đã sớm khẳng định hắn chính là Lan lão bản kia
rồi, nhưng việc hắn sớm nhanh như thế trở lại đã làm nàng không thể tin
nổi.
Nam Cung Sanh cũng chẳng thèm để ý đến nàng, cứ tiếp tục ngồi trên
tàng cây ngắm cảnh uống rượu.
Tiêu Tử Y buồn bực chắp tay sau lưng đi về phía sân thể dục, đợi khi nào
có dịp sẽ túm được chân ngựa kia của hắn. Lúc Còn chưa tới sân thể dục đã
thấy một con chó rất to chạy đến nhào thẳng vào lòng nàng làm nàng suýt
ngã.
“Abe! đừng có liếm nào, ha ha! đừng liếm nữa. Cậu chủ nhỏ của mày
cũng đã về rồi, đi tìm cậu chủ mày chơi đi!” Tiêu Tử Y ngồi xổm xuống
xoa xoa bộ lông trắng như tuyết của Abe, cười bảo. Abe này chỉ chớp mắt
mà đã lớn bổng rồi, đứng lên đều ngang hông, đã là một chú chó rất đẹp, rất
hấp dẫn.
Abe hình như nghe rõ lời nàng nói, thở phì phò xoay người chạy đến
hướng điện Vĩnh Ninh, đi tìm cậu chủ nhỏ của nó.
“E hèm, có phải Diệp Tầm đã trở lại rồi không? Abe này quậy tới tận trưa
làm cho chúng con sắp chết rồi nè” Lí Vân Tuyển chạy đuổi theo Abe ra tận
sân thể dục, vừa lúc nhìn thấy cảnh Tiêu Tử Y bảo Abe đi tìm Diệp Tầm, đã
dựa người vào tường thở hắt ra.
“Ha ha, vất vả cho các con rồi. Từ nhỏ Abe chưa từng rời Diệp Tầm bao
giờ, cũng khó trách nó lại đứng ngồi không yên như thế” Tiêu Tử Y cười
nói, đứng lên đi đến bên người Lí Vân Tuyển, cúi đầu thì thầm bên tai hỏi,