Tiêu Tử Y kéo tay Lí Vân Tuyển đi tới, thấy Tiêu TRạm đang chơi với
chị em nhà họ Tô say sưa. TRên bãi cỏ đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn
còn có rất nhiều loại đồ ăn tinh xảo, bên trong còn bày đầy cả cỏ xanh hoặc
hoa tươi nữa, liên tưởng hẳn là một bữa đại tiệc tối đi.
Tiêu TRạm đang hỏi rất giòn, “Linh Lung muội muội, tối hôm nay chúng
ta ăn cái gì ha?”
Tô Linh Lung bĩu môi mất hứng bảo, “Nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải
gọi ta là Hoàng hậu nương nương chứ”
Lúc Tiêu Tử Y nghe được câu này bỗng ngẩn cả người, còn chưa kịp
định thần ra sao thì đã hiểu ngay, bỗng giận tím mặt. Các bé mới chỉ là
những đứa trẻ ba tuổi thôi, nếu không có người lớn dạy các bé những lời
này, sao các bé lại có khả năng nói vậy được chứ?
Tiêu Trạm mở trừng hai mắt, không hiểu hỏi lại, “Nhưng mà ngươi cũng
không phải mà! Hoàng hậu nương nương nhưng là bà nội của ta đó nha!”
“Ngươi! Cứ tính vậy đi, đã nói là giả rồi, thật đúng là, ngươi thích gọi là
gì thì gọi đi vậy!” Tô Linh Lung bị chọc giận bảo.
“Tỷ tỷ người đừng có giận mà! Trạm Nhi ca ca, chúng ta làm lại nha” Tô
Lâm Lang đứng bên cười hì hì bảo.
“Hả, Lâm Lang muội muội, hôm nay chúng ta ăn gì đây ha?” Tiêu Trạm
không biết tại sao lại chọc cho Tô Linh Lung mất hứng, xoay đầu hỏi Tô
Lâm Lang.
Tô Lâm Lang chỉ chỉ các đồ trên bàn bảo, “Hôm nay ngươi có thể tự
chọn”
Tiêu TRạm cảm thấy rất vui, tâm trí phừng phừng, nhìn đồ trên bàn, tò
mò hỏi, “Nào có đồ ăn gì ha?”