“…Rau xào” Tô Lâm Lang nghĩ mãi cũng không nặn ra được tên thức ăn
nào, vì cô bé đã từng nghe qua tên đồ ăn rất chi phức tạp, cuối cùng vẫn là
Tô Linh Lung xen vào một câu.
“Còn gì nữa không?” Tiêu Trạm hỏi rất ngây thơ.
Tô Lâm Lang liếc mắt nhìn Tô Linh Lung, thấy cô bé cũng không nói
thêm được tên đồ ăn nào nữa thì đành nói rõ, “Hết rồi”
Tiêu TRạm vẫn ngơ ngác hỏi, “Vậy ngươi muốn ta chọn thế nào đây?”
“Có ăn hay không?” Tô Lâm Lang nghiêm trang nói.