“Ngồi thì phải ngồi cho ngay ngắn, đừng nghiêng ngả thế” Giọng Mai
Phi tuy giống như tiếng chim hoàng oanh mềm mại uyển chuyển, nhưng ẩn
chứa trong đó sự uy nghiêm làm cho Tiêu Sách phải ngồi thẳng ngừơi lại,
còn nghe được tiếng cười khẽ của cung nữ hai bên, bất giác nhìn xung
quanh. Mai Phi thấy cả, vung tay lên cho các cung nữ lui hết, đợi khi chỉ
còn hai mẹ con bà trong phòng lúc này mới nói hiền hoà, “Người phàm
hành vi là ngồi nằm, không thể cứ coi nhẹ được. Sách nhi à, những điều này
đều là kiến thức cơ bản của một vị đế vương, con nhất định phải nhớ kỹ đó”
Tiêu Sách gật gật đầu, tuy cảm thấy mẫu phi mình lấy tiêu chí chuẩn của
đế vương ra ra yêu cầu cậu làm cũng hơi chút quá đáng, nhưng mà từ nhỏ
cậu cũng luôn được mẫu phi lén dạy như thế nên cũng không để ý cho lắm.
Mai Phi đưa tay ra cầm lấy chén thuốc bên người, lông mày cau lại nói,
“Sao không trả lời ta hả?”
Tiêu Sách vội vàng cúi đầu xác nhận, cất giọng khàn khàn như vịt đực kia
nói, “Mẫu phi, giọng Sách nhi thật khó nghe lắm, nên vẫn ít nói đi là tuyệt
hơn ạ”
“Có người giễu cợt con sao?” Mắt phượng Mai Phi cau lại, chỉ hơi cong
cong hé nhìn rồi mỉm cười lạnh lùng bảo, “Nếu mà là lời nam tử nói…thì
không có khả năng kẻ này đang giễu cợt con. Đây đúng là lời của một cô
gái nhỏ chưa lớn, giễu cợt con, hẳn là Kiếm Sương bên cạnh ta sao?”
Tiêu Sách định cất lời giải thích thay Kiếm Sương nhưng biết rõ mẫu phi
mình cũng sẽ không đổi ý vì lời của mình nói, nên đành gục đầu thấp hơn.
Mai Phi uống từng ngụm từng ngụm nhỏ chén thuốc, nói thản nhiên,
“Con đã đến tuổi rồi, nếu con thích nàng ấy, ta sẽ để cho nàng ta tới hầu hạ
con vậy”
“Mẫu Phi!” Tiêu Sách kinh ngạc ngẩng đầu, cậu vốn nghĩ mẫu phi mình
đang giận lây sang Kiếm Sương, nhưng mà không làm sao nghĩ đến lại có