“Hoàng tỷ ư?” Chiếc chén trong tay Mai Phi hơi rung, lập tức cười bảo,
“Đúng là cái vị trong cung Trường Nhạc kia rồi, La Thái Phó tâm cao khí
ngạo, Tiêu Tử Y này nhất định là mầm tai vạ ẩn giấu rồi. Đúng rồi, Sơ
Hương gần đây có tin tức gì truyền về không hả?”
Tiêu Sách đành thở dài, ngày nào Sơ Hương truyền tin về mà chẳng đều
qua tay cậu cả, càng xem thì càng cảm thấy cái nhà trẻ ở cung Trường Nhạc
ấy hấp dẫn cậu rất lớn. Cậu đã gần như tối nào cũng nằm mơ đến mới thấy
chính bản thân mình trưởng thành ở trong tình trạng thế nào. “Bẩm mẫu
phi, ngoài Nam Cung Tranh giới thiệu một vị đầu bếp cho hoàng tỷ ra thì
cũng chẳng có gì đặc biệt cả”.
Mai Phi buông chén thuốc trong tay xuống, từ từ gật đầu, nói lời thấm
thía, “Sách nhi à, không phải mẫu phi bảo con phải cố đi tranh thủ ngôi vị
thái tử đâu, mà chính là phụ hoàng cha con không hiểu sao có biểu hiện
chẳng tín nhiệm Tiêu Cảnh Dương chút nào. Nhưng mà điều này cũng
không thể trách được phụ hoàng con được, ổng đang lúc còn khoẻ, mà thái
tử thì đã trưởng thành rồi, việc ép cha vào chuyện đã rồi cũng không hiếm,
vì thế phụ hoàng cũng đem con là hậu bối để bồi dưỡng. May là con cũng
không làm cho ổng thất vọng”
Tiêu Sách cúi đầu nghe, những lời này gần đây mẫu phi mới nói với cậu.
Ngay từ đầu cậu nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng số lần bà nói lại tăng
lên nhiều hơn, dần dần cậu cũng hiểu được ẩn ý của mẫu phi kỳ vọng điều
gì ở cậu. Điều này làm cho trong lòng cậu như bị một tảng đá ngàn cân ép
chặt, hôm nay cuối cùng cũng chịu không nổi mở miệng hỏi, “Mẫu phi,
điều này có thể được sao? Hoàng huynh làm mọi chuyện lúc nào cũng cẩn
thận, lại càng chẳng có nửa chút ý nghĩ nào ngỗ nghịch phụ hoàng mà”
Mai Phi càng cau đôi mi cong dài được chăm sóc cẩn thận kia lại, nội tâm
vui mừng mãi. Biết đặt ra câu hỏi, thì đã thể hiện rằng con trai bà thực sự đã
nghe lọt tai những lời của bà. Bà vươn tay vuốt ve chiếc vòng cổ đồi mồi
trước ngực con, khẽ cười bảo, “Hiện giờ không có chút ý nghĩ nào trong