đầu nhưng sau này không phải là không có. Sau này không có chút ý nghĩ
nào trong đầu, nhưng không có nghĩa là không có ai gợi suy nghĩ này nẩy
sinh trong đầu hắn”
Tiêu Sách cau mày bảo, “Phế bỏ thái tử là chuyện lớn trong cả nước, trừ
phi hoàng huynh ngỗ nghịch phạm thượng thật sự, hoặc là bị tố cáo thất
đức, nếu không chẳng uy hiếp được địa vị thái tử đâu ạ”
Con ngươi trong mắt Mai Phi đảo đảo, mỉm cười nói, “Ngỗ nghịch phạm
thượng thì hơi có chút khó khăn, thất đức thì lại là cơ hội rất lớn. SÁch nhi
à, con tốt nhất là đi theo phụ hoàng con học hành cho giỏi đi, thời gian vẫn
còn dài mà, mẫu phi sẽ thay con chống đỡ hết tất cả. mặc dù hoàng hậu là
người đứng đầu hậu cung nhưng bàn về thủ đoạn xấu xa thì không thể bằng
người mẹ của con là mẫu phi ta đây”
Tiêu Sách nghe mà trong lòng thấy phát run lên, liên tưởng đến trận tung
tin vịt về Tiêu Tử Y ngoài cung trước đây, sau chuyện đó hoàng hậu lui vào
điện tiêu phòng đóng cửa không ra. Hôm nay nghe mẫu phi của cậu nói ra
những lời này trong đó ẩn ý sâu cũng nghĩ ra được chút.
“Mẫu phi…Chả lẽ người đã phái người đi ám sát hoàng tỷ đó ư….?” Tiêu
Sách cảm thấy trong lòng lạnh lẽo hẳn, ngẩng đầu cất tiếng buồn bã hỏi.