kết quả như thế.
“Thế nào? Nếu mà con không thích…Ta sẽ để cho nàng ta đi làm việc ở
phòng củi vậy. Ở chỗ này của ta không cần những kẻ lắm miệng” Đôi môi
mỏng mọng đỏ của Mai Phi hơi cong lên, cánh môi do uống thuốc nóng
bỏng nên lại có vẻ đỏ khác thường.
Tiêu Sách nghĩ đến ngụ ý của mẫu phi, mặt bất chợt đỏ bừng lên. Từ nhỏ
cậu sinh trưởng trong cung đình, dù chưa làm thực sự hoặc tận mắt thấy
nhưng mà cảm thấy dĩ nhiên mẫu phi đang ám chỉ cái gì. Cậu chợt nhớ tới
đôi mắt to trong trẻo mê người của Kiếm Sương, trong lòng nhảy bịch bịch,
vội cúi đầu xuống.
Mai Phi thấy thế cũng chẳng còn cách nào. Con trai cũng đã đến tuổi rồi,
Tiêu Cảnh Dương người ta lúc lên mười một tuổi thì đã làm đám cưới, con
trai bà cũng không thể tụt hậu được. Trước tiên cứ đưa người hầu bên bà
vào cung của nó đã, bà cũng thấy yên tâm chút.
“Vậy thế nhé. SÁch nhi, gần đây chuyện học hành của con thế nào rồi?”
Mai Phi thổi thổi chén thuốc trong tay, tiếp tục uống từng ngụm từng ngụm
nhỏ.
“Cũng không tệ lắm ạ, La Thái Phó vẫn thường nói chẳng còn gì để dạy
cho con nữa rồi” Tiêu Sách cung kính đáp lại.
“Hừ, chẳng còn gì để dạy thì cũng không cần ông ta dạy nữa. Những kẻ
này từ xưa đến nay trong lòng đều không đồng nhất. Kẻ nào kẻ nấy làm
người ta nhìn phát chán” Mai Phi nói thẳng tuột.
Tiêu Sách đáp vội, “La Thái Phó rất uyên bác, SÁch nhi vẫn còn cần học
nhiều ở ổng nữa. Chỉ là gần đây La Thái phó tâm tình không được ổn, nghe
nói là bị hoàng tỷ trêu chọc ạ”