Tiêu Tử Y nghĩ đến đây, lại quay đầu nhìn Nam Cung Sanh, chỉ thấy đôi
cánh tay thon dài mạnh mẽ của hắn, thì ra con bướm giấy đơn giản của
nàng đã được hắn lần nữa cho thêm một số chi tiết lại càng trở nên phức tạp
hơn. Người đàn ông này, tuy mỗi lần nàng nhìn thấy hắn đều phát ra từng
chút ưu điểm, nhưng cũng bởi khả năng hắn và nàng có thân phận khác
nhau mà thành. Nàng có cảm giác như không nhìn thấu tâm tư của hắn, tựa
như giống hiện giờ nàng nhìn không rõ bộ mặt của hắn vậy.
“Có lẽ có thể bay lên được rồi…” Nam Cung Sanh để tư thế chuẩn bị bay
thử trong tay, sau đó quay đầu lại cười hỏi Tiêu Tử Y, “Máy bay này xem ra
không phải công chúa tự mình nghĩ ra ha, hẳn là đã nhìn thấy ông lão bươm
bướm trong núi rồi ha?”
Tiêu Tử Y biết là hắn giễu cợt mình, hừ khẽ bảo, “Lần này là một vị bà
nội, thêm nữa, cái này, đầu máy bay quá nặng nhất định là bay không được
xa”
Nam Cung Sanh cúi đầu trầm ngâm một lát, không chịu thua cuộc muốn
làm thử, quả nhiên giống như lời Tiêu Tử Y nói, bay không xa đã chúc đầu
xuống rồi.
“Máy bay giấy này rốt cục có thể bay được bao xa đây? Nếu như có cơn
gió to nó có thể giống như gió bay vút lên trên bầu trời, chẳng phải là đắc ý
lắm sao?” Nam Cung Sanh đứng dậy tới nhặt chiếc máy bay giấy trên mặt
đất lên, thưởng thức trong tay.
“Cũng không được xa, không được lâu cho lắm đâu” Tiêu Tử Y một tay
chống cằm ngửa đầu lên nhìn hắn nói. Máy bay giấy vốn là mô hình tàu
lượn đầu tiên, nhưng mà nàng cũng hết cách rồi, nếu không cũng chẳng giải
thích được tàu lượn là cái gì nữa.
Nam Cung Sanh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm bao la bên ngoài,
vừa lúc có một con chim én bay xẹt qua, làm hắn bỗng chốc đứng sững sờ