Tiêu Tử Y để ý thấy Nam Cung Sanh nói là cố ý bước trước nửa bước
chính là vốn muốn chặn thay nàng toàn bộ trận gió lạnh đang thổi tới.
Trong lòng thấy ấm áp, Tiêu Tử Y khẽ cong miệng lên hỏi, “Còn lại các
điện khác thì sao?”
Nam Cung Sanh hơi nghĩ ngợi chút rồi nói chậm rãi, “Thật sự là có nói
chút đến, chẳng hạn như cung Trường Nhạc và cung Vị ƯƠng đều có một
số ít điện các nổi tiếng chút, nhưng trên thực tế thì lại không thể chọn để tổ
chức tiệc được”
“Điện các nổi tiếng ư?” Đúng lúc này hai người vừa đi đên trước mặt một
cung điện, Tiêu Tử Y tò mò ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng viết ba chữ “Tiêu
phòng điện” phía trên.
“Chẳng hạn như điện Tiêu phòng trước mặt này vậy, ở cung Vị ƯƠng là
nơi ở của Hoàng Hậu. Bởi cung Trường Nhạc vốn là nơi đầu tiên để xây
nên cung Vị Ương, cung Vị Ương có rất nhiều điện trùng tên với cung
Trường Nhạc, vì thế có một số ít điện các nổi tiếng không thể tổ chức tiệc
được là vậy. Là bởi vì phải kiêng dè” Nam Cung Sanh dẫn Tiêu Tử Y đi dọc
theo hành lang gấp khúc quẹo phải, đi tới một cung điện khác.
“A, vậy sao. Nếu vậy ngoài những loại cung điện kiểu này ra thì đại để
còn bao nhiêu toà điện nữa đây?” Tiêu Tử Y bất đắc dĩ hỏi. Nêu thời tiết mà
đẹp thì nàng sẽ còn có tâm tư để tán gẫu với hắn trong cung Trường Nhạc
nữa, hiện giờ gió mưa đang cuồng thét kiểu này, nàng lại vẫn có khuynh
hướng muốn ngồi trong phòng uống một tách trà ấm.
“Đại để là còn khoảng vài chục toà nữa đi” Nam Cung Sanh hình như
chẳng để ý chút biểu hiện gì trên mặt Tiêu Tử Y, thản nhiên trả lời, “
“Gì….Chả lẽ chúng ta lại đi coi hết cả số cung điện này hay sao?” Tiêu
Tử Y dừng bước, định đợi Nam Cung Sanh gật đầu thì nàng sẽ lập tức xoay
người quay trở lại.