đó từng hạt mưa to như hạt đỗ ào ào đổ xuống. Bởi vì gió to mưa lớn ầm
ầm mà họ thì đứng trong hành lang gấp khúc chẳng còn cách nào che mưa
chắn gió.
“Đi mau, trời mưa rồi” Nam Cung Sanh quay đầu lại sốt ruột nói. Lúc
này sắc trời đã trở nên u ám, tối sầm lại. Thời tiết thay đổi thất thường đến
hắn còn không đoán trước được là mưa lại to đến vậy. m
Nhưng cứ vừa quay đầu bừa lại vậy gió lớn đã thổi râu hắn bay lên, Tiêu
Tử Y nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp kia, bỗng chốc ngẩn ngơ, đứng sững sờ tại
chỗ.
Mặc dù biết chắc hắn là ông chủ Lan, nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy bộ mặt
thật của hắn trước mặt lại giống như tiếng sts vừa nãy đánh trúng vậy, làm
nàng không kịp thích ứng.
À, biết hình dung thế nào nhỉ? Thật giống như mặt da sần sùi được mài đi
lộ ra da thịt mềm mại trẵng nõn, làm người ta thèm rỏ rãi. Khụ, nàng không
phải là định ăn sạch hắn đâu nhé, tuyệt đối không phải thế.
Nam Cung Sanh thấy mưa càng ngày càng to, còn Tiêu Tử Y thì không
hiểu sao cứ đứng bất động ở đó, đành phải kêu lên một câu đắc tội rồi túm
chặt lấy tay nàng chạy vội tới cung điện trước mặt.
Đột nhiên lúc đó Tiêu Tử Y ngoài cả người bị mưa gió làm cho rét run,
cảm nhận được duy nhất chính là sự ấm áp từ tay truyền đến. Trong bóng
đêm, chỉ theo bản năng áp sát cái loại ấm áp kia…tuy không biết mình đang
ở đâu nhưng không hiểu vì sao lại thấy rất an tâm.
Mãi cho tới lúc Nam Cung Sanh thả tay nàng ra, nàng mới giật mình tỉnh
lại, phát hiện không biết họ đã đi vào toà cung điện nào rồi. Trong điện tối
om, không có bất kỳ ánh sáng nào, làm cho nàng thấy da tóc dựng đứng lên.