Tiêu Tử Y lúc này mới phát giác ra nửa người dưới của nàng đều bị mưa
to gió lớn làm ướt nhẹp, chả trách nàng lại thấy rét run như vậy chứ! Cứ
tưởng là do tâm lý thôi!
“Ôi…Đợi ta với” Tiêu Tử Y cân nhắc một lúc vẫn quyết định chạy theo
ánh sáng suy nhất vào bên trong.
Toát mồ hôi, nhưng không thể nói được. Bộ râu xồm của Nam Cung Sanh
trong bóng đêm rất đáng sợ. Tiêu Tử Y khó chịu nói thầm.
“Trong truyền thuyết, lúc Hàn Tín đi vào cánh cửa này đã bị đao phủ hai
bên mai phục chem rơi đầu…” Nam Cung Sanh còn cố tình nói thêm như
sợ Tiêu Tử Y không đủ sợ hãi vậy.
“A!” Tiêu Tử Y không để ý dưới chân, vấp phải bậu cửa suýt ngã, vội
túm lấy cánh tay Nam Cung Sanh mới đứng yên được. “Đừng.. đừng cso
nói nữa!” Tiêu Tử Y run giọng cầu xin, nàng có cảm giác như thấy rất nhiều
ánh mắt đang nhìn mình, kết hợp với cảnh mưa rền gió dữ bên ngoài nữa,
có cảm giác rất chi khủng bố.
“Ha ha, lừa người thôi. Hàn Tín là bị chém ở gian giữa, ở đây chỉ là tiền
điện thôi” Nam Cung Sanh đi một lát thì dừng chân, đưa tay ra châm hai
ngọn đèn trên bàn.
Bởi thế trong điện không còn tối om như vừa rồi nữa, lcú này Tiêu Tử Y
mới để ý thấy mình vẫn cứ túm chặt lấy cánh tay Nam Cung Sanh, xấu hổ
buông vội ra, lùi lại hai bước.
“Không ngờ người lại sợ hãi đến vậy, nếu biết sớm cũng sẽ không đùa
người nãư” Nam Cung Sanh thoáng kinh ngạc nmói, “Bởi trước đó tối nào
ta cũng thấy người toàn kể chuyện xưa cho bọn trẻ nghe, cứ nghĩ là người
thích chứ”