mắt Tiêu Tử Y như cảm thấy không khí xung quanh thật là xơ xác tiêu điều,
bỗng chốc sửng sốt. Tuy nàng đã xuyên qua đến đây một thời gian rồi,
nhưng lại là lần đầu tiên có cảm giác được tiếp cận với lịch sử.
“Ha ha, giết Hàn Tín không phải là HÁn cao tổ mà là Lã Hậu” Nam
Cung Snah đi vào hậu trường, không câu nệ lục tung mọi thứ. VẬt phẩm ở
đây vẫn còn rất tốt, hơn nữa định kỳ vẫn có người đến quét tước. Quần áo
trong tủ vân y nguyên như trước vẫn cso thể dùng được.
“Cò gì khác nhau đâu?” Tiêu Tử Y vốn tưởng chỉ có mình nàng đứng
giữa cung điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng Nam Cung Sanh vừa đi thì nàng
đã cảm thấy sợ run rồi, vội đuổi theo hắn đi vào.
Giọng Nam Cung Sanh từ bên trong truyền ra chậm rãi, vừa cười vừa nói,
“đương nhiên là khác nhau chứ. Lúc ấy Hán Cao tổ đang cắt giảm quyền
lực công thần, lúc trước Hàn Tín còn sống cũng chưa giết một công thần
nào. Còn Lã HẬu vừa ra tay đã giết chết công thần đầu tiên của vương triều
Đại Hán, hơn nữa là chém trước tấu sau. Giết mình Hàn Tín còn không đủ,
lại còn chu di tam tộc của ông ta nữa. Đây không phải là giết gà doạ khỉ
đâu, mà là giết gà để cho khỉ xem. Làm cho người ta biết, bà ta đến cả Hầu
Tử đều giết được chứ đừng có nói chi là gà nhé”
Hắn nói thật ra rất thoải mái, Tiêu Tử Y nghe xong cũng không cảm thấy
sợ, nhịn không được vượt nhanh qua hắn hỏi, “Chru yếu là trách nhiệm của
Lã Hậu sao/”
“Đúng vậy đó. Vì để thành lập quyền lực mạnh của bà ta, nên chỉ có giết
công thần. Không ngừng dọn sạch công thần bên trong cũng chính là tạo uy
tín chính mình. Sinh tử nhất tri kỷ, tồn vong hai phụ nhân. Đây là một câu
trước mộ Hàn Tín. Đúng vcậy, ông ta chết vì tay Lã HẬu, mà không phải là
HÁn Cao Tổ” Nam Cung Sanh từ trong tủ quần áo của phòng bên cạnh tìm
được chút quần áo và giầy, nhìn cũng tương đối sạch sẽ, liền chọn hai thứ