Nhưng mà, càng đến gần phòng thay đồ lại càng nghe thấy tiếng vui cười
ồn ào của trẻ con. Thật kỳ cục quá đi, sao hoàng tỷ lại để cho một đám trẻ
đến làm phiền Hoa công tử chứ! Tiêu Sách vừa nghĩ vậy vừa bước nhanh
hơn, lúc đẩy cửa ra thì rõ tình hình bên trong ngay, mặc dù chú đã chuẩn bị
tinh thần rồi thế mà cũng không tránh khỏi đứng sững sờ tại chỗ.
“Ô? Tiêu Sách đệ đã đến rồi à? Sớm quá đó!” Tiêu Tử Y đang bận rộn
sửa sang quần áo cho một đứa bé, thấy chú tiến vào, bớt thời giờ vẫy tay về
phía chú. Cung nữ trong phòng đều liên tiếp hành lễ.
Tiêu Sách quét mắt một vòng. Đừng có nói là thấy tung tích Hoa Trần
công tử nha, cả một bóng đào kép cũng chẳng thấy đâu. Cả phòng chỉ có
bọn trẻ con và cung nữ, mùi vị son phấn làm chú nghẹn chảy cả nước mắt.
“Ha ha, lúc nãy Độc Cô Huyền và Abe đùa nhau làm bột son bị đổ cả.
Tiêu Sách nếu đệ thấy nồng quá thì ra ngoài trước đi” Tiêu Tử Y thấy chú
sắp hắt sì vội cầm chiếc khăn ở bên đưa tới.
Tiêu Sách vội vàng cầm khăn nhanh tay bịt miệng lại, hiện giờ chú mới
biết mùi vị của phụ nữ đôi lúc cũng có thể là thuốc độc. Thế mà những
người này còn ở mãi trong phòng như vậy, lại còn vui vẻ chịu đựng nữa
chứ.
“Công chúa, nô tỳ đã nói bao nhiêu lần rồi, phải chú ý cách xưng hô chứ
ạ. Người hẳn phải nên gọi Sách điện hạ là Sách đệ chứ ạ, hoặc gọi là Thập
Tam đệ chứ cung nữ lớn tuổi đứng bên trách.
“À, ta biết rồi” Tiêu Tử Y thè lưỡi, nói bừa. Vị Kiều Xuân này vốn là
hoàng hậu phái tới giúp nàng chuẩn bị mọi việc cho yến hội, tuy Tiêu Tử Y
vẫn khó chịu với Hoàng hậu nhưng vì người ta là trưởng bối của mình nên
nàng muốn cự tuyệt cũng không được.
“Công chúa, bọn trẻ giờ còn nhỏ, nô tỳ có chăm sóc cũng chẳng sao,
nhưng ít nhất người cũng phải làm gương chứ ạ!” Vị Kiều Xuân vẫn