Chú tự nhiên đã biết sơ sơ, đầu bếp này là do Nam Cung Tranh đề cử tới,
làm điểm tâm ăn rất ngon, nhưng mà hẳn không phải là một đầu bếp đơn
giản đó chứ?
Nhìn động tác tư thế của hắn, đều giống như người đã từng được giáo dục
rất kỹ, nhưng mà khi người đó đứng thẳng lên thì Tiêu Sách nhìn thấy rõ
mặt người này, bỗng chốc mọi hoài nghi lúc nãy đều tiêu tan cả.
Cho dù chú có hoài nghi thế nào chăng nữa, cũng không hẳn hoài nghi
quan điểm thẩm mỹ của hoàng tỷ chú chứ. Vẻ mặt đầy râu xồm như thế,
dày tới mức cả ánh mắt cũng nhìn không rõ người, sao hoàng tỷ lại để ý đến
chứ?
Nói cho cùng, các thầy dạy nhà trẻ hầu hết đều là những công tử nhìn rất
được, không biết có phải phụ hoàng cũng có toan tính muốn để cho hoàng
tỷ lựa chọn lấy một người làm phò mã tương lai không nữa.
Nhưng mà nếu là xứng đáng gả cho Hoàng tỷ, nhà trẻ này cũng hoá thành
hư ảo. Tiêu Sách nghĩ đến đây, không khỏi hiện lên tia ảm đạm. Tuy chú
ngay từ đầu cũng không coi trọng nơi này, nhưng lâu như vậy mới đến chỗ
này, chú đã sớm vô tình hướng về nơi này. Nếu mà trước đây chú cũng có
một chỗ để vui chơi vô tư như vậy, thật tốt biết bao!
Nhưng có chỗ hơi quá, nếu chú mà mặc quần áo con gái chắc cũng nhìn
chán lắm. Tiêu Sách tự giễu nghĩ.
“Nè! Nhìn lén cái gì đó?” Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên sau lưng chú,
làm Tiêu Sách sợ tới mức vội đứng thẳng người lên.
“Ôi, là Sách điện hạ đó ha” Nam Cung Tranh cười hì hì bảo, nhưng cũng
không cảm thấy nàng nói cái gì quá đáng cả. Nàng vốn là người con gái vốn
chẳng tốt đẹp gì lại đi so đo về tôn ti thân phận, phải nói rằng tuy cha nàng
là Hộ Bộ Thượng thư thật, nhưng lại cũng rất ít giao tiếp. Mỗi ngày đều ở
chỗ làm việc không gặp người nào mấy. Trên cơ bản nàng đều được Nhị