Nương dẫn đến. Nhị Nương nàng vốn là phụ nữ rất cần cù chăm chỉ, chu
đáo, lại không dám dạy dỗ nhiều hơn so với ổng. Điều này cũng đã tạo nên
tính tình của Nam Cung Tranh tuy không tính là nuông chiều nhưng cũng
chẳng sành sỏi gì.
Vì thế, ban đầu là Tiêu Tử Y dẫn Tiêu Trạm đi nhà Nam CungTi Y tìm
Nam Cung Tiêu. Nếu là một người khác thì cũng sẽ không chịu nổi cái tính
của Nam Cung Tranh nói chuyện mà chẳng quan tâm gì tới thân phận hết.
Mà từ sau khi kết bạn tốt với Tiêu Tử Y , nàng lại càng không coi vấn đề
thân phận là gì. Hơn nữa ở trong cung Trường Nhạc, đến cả Nhược Trúc
cũng có lúc chẳng xưng là nô tỳ, mà nàng thì lại càng không để ý tới những
thứ này.
Nhưng những này lại làm cho Tiêu Sách có chút không thích ứng.
Ở trong cung, cho dù có là mẫu phi của chú nói chuyện với chú, đều có
chứa loại cảm giác xa cách. Những người khác nếu không phải là lấy lòng
thì đều có mục đích riêng hết. Song hôm nay khi vừa đến đây, cái vị cung
nữ dẫn chú theo vào kia, đến cả thái độ bọn trẻ đối với chú nữa, lại giờ thêm
Nam Cung Tranh có giọng giống như bạn tốt vậy, những điều này làm cho
chú thấy là chú chưa từng được tiếp xúc qua.
“Này, Sách điện hạ, người có muốn ăn chút gì không?” Lúc này Nam
Cung Tranh đã đi vòng một vòng từ nhà bếp trở lại, trong tay cầm hai
miếng điểm tâm đứng trước mặt Tiêu Sách, nhìn cậu con trai vẻ mặt mờ mịt
mơ màng mà thấy lạ, “Không ăn thì ta ăn luôn đó nha”
Tiêu Sách lấy lại tinh thần, theo bàn tay trắng nõn cầm lấy miếng điểm
tâm mềm mại như hoa đào kia, đầu tiên là quan sát tạo hình đoá hoa độc
đáo một lúc, sau đó thì bỏ nhẹ vào trong miệng.
Hương vị ngọt ngào từ từ lan toả giữa môi và răng, như là hơi thở mùa
xuân hoà tan, trong nháy mắt Tiêu Sách như thấy trước mặt mình có một